"Vương, làm sao ngài có thể biến thành bộ dạng này? Ngài không thể như vậy đâu!"
"Vương, ngài tỉnh lại đi!" Toàn thân Tề Lăng co lại thành hình tròn, cuộn mình ở dưới một gốc cây đại thụ vẫn cảm thấy lạnh, từ lúc nào thì bản thân đã ngủ thϊếp đi? Bây giờ là ai đang ồn ào ở bên tai hắn vậy, thật là phiền, ngay cả đầu hắn cũng sắp nổ tung rồi. "Thật ồn ào..."
"Đừng ồn nữa!"
Các loại côn trùng cùng chim muông, hoa cỏ trong ba lớp ngoài ba lớp bao vây xung quanh Tề Lăng: "Vương, ngài mau tỉnh lại đi, Vương, ngài đừng như vậy!" Vô số giọng nói dội thẳng vào não của Tề Lăng: "Vương, ngài là thần vương của chúng thần đó!"
Bỗng nhiên lòng bàn tay Tề Lăng có chút ngứa, cảm giác có thứ gì đó mũm mĩm, lông dài mềm như nhung. "Chủ nhân Tề Lăng, ngài mau đứng dậy đi!" Giọng nói quen thuộc thanh thúy tựa âm thanh hòn đá ném vào trong nước lặng, khiến lòng hắn cảm giác như như nở hoa. Hắn đột nhiên mở mắt, liền nhìn thấy một viên cầu toàn lông màu hồng ngồi chồm hổm ở
bên cạnh tay mình, hai mắt long lanh đang chớp chớp như hai viên hồng ngọc sáng lên rực rỡ.
"Viên Thịt, ngươi tỉnh rồi?" Tề Lăng mở miệng, chỉ cảm thấy yết hầu có chút khô khan, giọng nói khàn khàn ảm đạm, đầu tiên hắn là sửng sốt sau đó lập tức cười khổ, đưa tay vuốt ve đầu Viên Thịt nói: "Thức dậy thì tốt!"
Hắn lại nhìn động vật vây đầy bốn phía xung quanh, trong ba lớp ngoài ba lớp, vây kín bảo vệ bản thân hắn ở trung tâm, tấm lòng của bọn nó Tề Lăng hiểu, nhưng bây giờ hắn rất không muốn đối mặt với những yêu thú này, đặc biệt là sau khi hắn hút máu người. Hắn không xứng làm Vương, mặc dù trước mặt chỉ là yêu thú cấp bậc thấp nhất, hắn cũng không có cách nào đối mặt với chúng. Hắn nghiêng đầu đi, mắt rũ xuống, nhàn nhạt phân phó: "Các ngươi tản ra đi!"
Bầy thú lưu luyến không thôi, một đôi lại một đôi mắt như những chiếc chuông nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm và tình cảm sâu đậm. Chúng nó lo lắng Vương sẽ tiếp tục như vậy, cho nên vẫn không rời đi. Mãi đến khi Viên Thịt đứng ra kêu chiêm chϊếp chiêm chϊếp giải thích và bảo đảm một phen, những yêu thú này mới từng con rời đi. Đợi bẩy thú tản đi, Tề Lăng ngẩng đầu, mới phát hiện vẫn còn một người mặc y phục màu đỏ ở bên phải dưới cây đại thụ. Bé gái kia khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, mặc bộ quần áo đỏ thẫm, hai cái búi tóc trên đầu tròn tròn như cái bánh bao, khuôn mặt trong suốt như ngọc, ánh mắt rất lớn, lớn đến nỗi có vẻ rất không phù hợp với khuôn mặt, mà trong đôi mắt kia còn lộ ra ra vẻ lo âu không phù hợp với tuổi tác khiến Tề Lăng có chút sững sờ: "Ngươi là ai? Ở đó làm gì?"
Vừa dứt lời, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên trước mắt. Khi hắn phản ứng kịp thì thiếu nữ mặc y phục màu đỏ kia đã nhào tới trong lòng mình, nàng vậy mà lại oa oa gào khóc thật lớn, còn ra sức cọ cọ đầu. Ánh mắt Tề Lăng biến đổi, sắc mặt cũng tối sầm lại. Hắn bị nàng ôm như vậy hết sức khó chịu, nghĩ muốn muốn đẩy ra, lại phát hiện bản thân vậy mà đẩy không được. Chẳng lẽ là do sau khi hắn hút máu, phương pháp không đúng? Cho nên hiện tại xuất hiện triệu chứng hư thoát vô lực?
Nhắc đến máu tươi, Tề Lăng nhớ đến nữ tử bị mình hại chết lúc trước, lòng hắn liền căng lên đau đớn, chất lỏng màu đỏ kia, làm cho hắn đầu váng mắt hoa, mùi máu tanh lại khiến hắn muốn nôn. Trong đầu lại hiện ra tình cảnh lúc ấy, chỉ cảm thấy trong bụng cuồn cuộn khó chịu, hắn đánh ra khí lực toàn thân mới có thể đẩy nữ hài đang ở trong lòng ra một chút, ngã lệch ra bên cạnh bắt đầu nôn. Vốn dĩ hắn cũng chưa ăn thứ gì cả, đến cuối cùng thứ nôn ra chỉ còn lại chút nước màu vàng nhạt, sau đó chính là hoàn toàn là nôn khan. Giờ phút này mặt Tề Lăng trắng xanh như tờ giấy, trên mặt không còn chút màu máu, hắn cứ nôn khan rồi lại nôn khan, cuối cùng lại đột ngột nôn ra tơ máu, tơ máu màu đỏ nhạt cứ như thế bị nôn ra, cái đống vết bẩn rơi trên mặt đất kia nhìn thấy mà rợn người!
Tề Lăng đứng dậy, một tay chống thân cây, cứ như thế khom người dậy. Dường như ngay cả sức đứng lên cũng không có, hắn cứ đứng yên ở đó như vậy, chỉ là tay kia đang từ từ nắm lại thành quyền, khóe mắt ẩn ẩn trào nước mắt, lại nhiều lần nhịn trở về, trong ánh mắt câu hồn đoạt phách kia, lúc này ảm đạm vô sắc, chất đứa đầy vẻ tuyệt vọng!
Sau lưng bị vỗ nhẹ một cái, Tề Lăng vừa quay đầu, thì thấy thiếu nữ y phục màu đỏ kia dùng lá cây đựng đầy nước đưa tới trước mặt mình, nói: "Uống nước đi!
Viên Thịt ở bên cạnh cũng kêu lên chiêm chϊếp: "Tề Lăng chủ nhân, uống nước đi!" Trong giọng nói cũng đã tràn ngập quan tâm.
"Ngươi là ai?" Mới vừa hỏi, trong lòng Tề Lăng liền không biết sao mà sợ hãi. Bây giờ nhìn kỹ, mới cảm thấy thiếu nữ trước mặt có chút giống với nữ tử trước kia bị mình mê hoặc, cũng không biết đây có phải là nguyên nhân trong lòng hay không, càng nhìn hắn càng kinh hãi, nếu đây là muội muội của nữ tử kia thì hắn nên làm gì bây giờ? Cả nàng cũng như vậy? Không được, nàng vẫn còn nhỏ như vậy, lại quan tâm ta như thế, nếu như... nếu để cho nàng biết người thân của nàng đã chết, hơn nữa còn bị chính ta gϊếŧ chết, nàng có thể chịu nổi hay không? Tuổi thơ của ta và Bạch Ly đều đã bất hạnh như vậy, nếu...
Hắn vốn đã hối hận, nay lại càng hối hận đến sắp không chịu nổi, nếu như vẫn tu luyên bằng phương pháp hút máu, hắn sẽ hại chết bao nhiêu người, làm hại bao nhiêu người mất đi người thân, như thế không phải hắn đã biến bản thân mình thành loại người mà hắn vẫn luôn hận nhất rồi sao, không được, không được...
"Ngươi..."
"Chủ nhân chính là người lương thiện như vậy, ta rất vui!" Viên Thịt vui vẻ nhảy vài cái, đá lông nheo với thiếu nữ áo đỏ. "Để ta nói với ngài nè..., nữ nhân kia chưa chết! Được bọn ta đưa về rồi!"
"Chưa chết? Máu cũng đã bị ta hút khô rồi, làm sao có thể?"
"Đương nhiên rồi, có Hỏa tỷ tỷ dùng Tuyết Chi ngàn năm cải tử hoàn sinh cho nàng mà...!" Sau khi Viên Thịt nói với Tề Lăng thông qua cảm ứng chủ tớ, lại vui vẻ kêu chiêm chϊếp, vù một cái nhảy vào trong lòng thiếu nữ áo đỏ, kết quả làm cho nước trong tay nàng bị đổ nghiêng, dội lên lông dài của chính mình, nửa lông toàn thân bị dính bết lại, một bộ dạng vừa đáng thương vừa tội nghiệp!
"Vương, thần là Tất Phương, chủ nhân gọi thần là Hỏa Nhi!" Nói xong, thiếu nữ áo đỏ kia nhanh chóng biến hóa, biến thành một con Hỏa Điểu màu đỏ, bởi vì hình dáng nàng biến thân chỉ bé như chim sẻ, nhìn có vẻ hoạt bát, dễ thương.
Cũng mặc kệ Tề Lăng có bằng lòng hay không, nàng đứng một chân ở trên vai của hắn, nói: "Vương, ngài yên tâm, thần đã đưa nữ tử kia về, chỉ là hiện tại thân thể có chút yếu ớt, mấy ngày nữa sẽ khỏe!"
"Vì sao phải giúp ta?"
"Ơ?" Dường như Hỏa Nhi cảm thấy câu hỏi này rất khó hiểu, đầu nhỏ nghiêng nghiêng: "Ngài là Vương của chúng thần mà!" Con ngươi màu vàng to như hạt đậu đảo đảo, lại nói tiếp: "Ngài là Thần Thú Vương"
Lòng Tề Lăng cực kỳ buồn phiền: "Ngươi là Thần Điểu trên trời, chủ nhân của ngươi hẳn là thần tiên, pháp lực ngươi cũng mạnh mẽ hơn ta nhiều, cho nên vừa rồi ta mới không nhìn ra bản thể nguyên hình của ngươi! Mặc dù ta là Thần Thú Vương thì sao? Thật vô dụng mà..." Ngay cả người hắn muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được, muốn sử dụng phương pháp tu luyện của yêu thú vậy mà lại ghê tởm đến nỗi buồn nôn mà té xỉu, cứ tiếp tục như vậy, bản thân hắn còn có thể làm gì? Cái gì cũng không làm được!
"Cái này, cái này..." Hỏa Nhi muốn an ủi lại không nói nên lời, những cái này cũng đâu phải là đầu nhỏ của nàng muốn vậy, nàng vừa hiểu chuyện thì cái lý lẽ này đã được cho là không thể thay đổi, dù sao thì ngài là Vương của các nàng, nàng phải tôn kính ngài đi theo ngài!
"Vương, thần lén trộm lấy chút công pháp tu luyện cho ngài nha..., chà chà, ngài xem thần cũng là Hỏa Hệ, ngài cũng là Hỏa Hệ, sau đó chủ nhân nhà thần cũng là Hỏa Hệ, lấy cho ngài dùng thì vừa tốt nha...!" Hỏa Nhi lấy ra mấy khối ngọc giản dâng lên cho hắn, bởi vì lúc này thân thể kia của Hỏa Nhi rất nhỏ, móng vuốt nâng ngọc giản có vẻ cố hết sức, thật giống như một con kiến đang nâng cái bánh bao lớn, nhìn có vẻ hết sức buồn cười. Hỏa Nhi len lén nhìn chăm chú lên trời, hi vọng chủ nhân không phát hiện ra, nào ngờ chỉ với chút chỉ số thông minh này của nó, hỏa Diệu Tinh Quân làm sao lại không biết? Hắn chỉ là vẫn đang nhắm một mắt mở một mắt ngầm đồng ý mà thôi, vậy mà Hỏa Nhi vẫn còn rất là vui vẻ đắc ý cho là có thể giấu diếm chủ nhân nhà mình nữa!
Hỏa Diệu Tinh Quân ở trên trời hắt hơi một cái, sau đó rất im lặng liếc nhìn Hỏa Nhi, phất nhẹ kính nước trong tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Đột nhiên, lòng hắn nhảy lên, liệu Hồng Liên Liệt Hỏa có phải là của người kia không? Có đúng là ngươi đã trở lại không? Nụ cười nơi khóe miệng kia càng đậm, cùng lúc đó, một giọt nước trong suốt như ngọc chảy ra từ khóe mắt Hỏa Diệu. Là ngươi sao,Thanh Liên...?