Quyển 1 - Chương 48: Tám bát, tám thìa, chín người ăn

Nàng cầm tất cả là chín cái bát, bọn họ tám người mỗi người một cái, Ngân Tử một cái, ô ô ô, chính nàng lại không có!

“Ặc…”

Tám vị mỹ nam sững sờ trong chớp mắt:

“Ha ha a ha ha…”

Tám loại tiếng nói, dường như phát ra tiếng cười một lúc, tạo thành một khúc nhạc thiên nhiên êm tai.

Nếu như trong tình huống bình thường, trái tim của Nam Cung Vũ Huyên nhất định sẽ rung động trong một khúc nhạc như thế này, nhưng mà giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy chính mình thật là… mất mặt.

Đang lúc Nam Cung Vũ Huyên buồn bực nhìn chằm chằm mũi chân, trong lòng đang rối như tơ vò, thì cảm giác được bàn tay nhỏ bé của mình được một bàn tay lớn, ấm áp cầm lấy, hơi ấm không ngừng truyền từ bàn tay lớn đến bàn tay nhỏ bé của nàng.

“Ha ha, nào, Huyên Nhi bảo bối ăn chung với huynh, chúng ta dùng chung một cái bát là được.”

Đôi mắt trong suốt, xanh biếc như nước biển của Gia Cát Mặc Húc, lóe ra ánh sáng dịu dàng.

Đôi mắt to của Nam Cung Vũ Huyên nhìn Gia Cát Mặc Húc.

“…”

Chớp chớp mắt:

“Hì hì, được.”

Gật đầu một cách dứt khoát.

A à à, tình huống như vậy, là chứng minh bọn họ đang dần dần trở nên ấm áp hơn?

“Ha ha.”

Gia Cát Mặc Húc cười khẽ, buông tay của Nam Cung Vũ Huyên ra, múc một thìa cháo, đưa tới bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới bên miệng của Nam Cung Vũ Huyên.

Ha ha, kỳ thật chính hắn cũng không ngờ rằng, năm năm sau còn có thể thực hiện động tác đút cơm tự nhiên, thuần thục như vậy.

Nam Cung Vũ Huyên cong cong ánh mắt, hé miệng.

“Ngừng!”

Giọng nói của Quy Hải Lộng Nguyệt, vang lên vừa trước lúc Nam Cung Vũ Huyên ăn được cháo một giây.

Nam Cung Vũ Huyên không hiểu quay đầu, nhìn thấy Quy Hải Lộng Nguyệt bưng bát của chính mình, đi về phía nàng.

[Tác giả: cái bàn tròn, vị trí của Quy Hải Lộng Nguyệt ngồi đối diện với Nam Cung Vũ Huyên.]

“Lộng Nguyệt ca ca, làm sao vậy?”

Nam Cung Vũ Huyên nhìn người đang có vẻ mặt không vui đứng trước mặt nàng – Quy Hải Lộng Nguyệt, nói một cách quan tâm.

“…”

Quy Hải Lộng Nguyệt không nói, động tác nhanh nhẹn múc một thìa cháo trong bát mình, nhanh chóng đưa tới bên miệng thổi thổi, rồi đưa thìa cháo đến bên miệng của Nam Cung Vũ Huyên:

“Ăn của huynh.”

Hừ! Muốn ăn phải ăn cháo của hắn?

“A.”

Trên trán của Nam Cung Vũ Huyên xuất hiện vạch đen.

Mồ hôi a, tật xấu bá đạo chết tiệt của người kia, thật đúng là không đổi được.

Quy Hải Lộng Nguyệt nhíu mày:

“Huyên Nhi bảo bối?”

Trong giọng nói lộ ra hương vị nguy hiểm, trong ánh mắt ẩn chứa hương vị uy hϊếp.

Mồ hôi của Nam Cung Vũ Huyên chảy ròng ròng, nhìn trộm qua Gia Cát Mặc Húc vẫn đang cười hết sức dịu dàng, sau đó vểnh cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Quy Hải Lộng Nguyệt một cách bi thương:

“Được rồi.”

Ăn cháo trong thìa của Quy Hải Lộng Nguyệt:

“Ha ha, ăn của huynh trước, rồi sau đấy ăn của Mặc Húc ca ca!”

Trong mắt hiện lên ánh sáng gian xảo, sau đó quay đầu:

“Mặc Húc ca ca, a ——”

Mở to miệng, chờ Gia Cát Mặc Húc “cho ăn”.

Hì hì, dựa theo kinh nghiệm trước kia, chỉ cần ăn của hắn trước, sẽ không có chuyện gì.

“Ha ha.”

Gia Cát Mặc Húc cười lắc đầu, một lần nữa múc một thìa cháo, đưa đến bên miệng của nàng.

Quy Hải Lộng Nguyệt nhún nhún vai, bưng bát của chính mình, quay lại trên chỗ ngồi.

Hừ! Dù sao, miếng đầu tiên là hắn đút, miếng thứ hai, thứ ba, ai thích đút thì đút!

Tuy rằng suy nghĩ như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn hy vọng nàng dùng chung một cái bát, một cái thìa với hắn, nhưng mà lý trí lại nói với hắn, mong muốn trong lòng của hắn này là không có khả năng thực hiện được. Bảy người kia, tuy rằng có thể mặt không đổi sắc để cho hắn đút miếng đầu tiên, nhưng nếu như hắn muốn đút từ đầu cho đến cuối, thì tất nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng, thờ ơ như vậy.

Bởi vì, từ khi bắt đầu đút máu, nàng, nhất định sẽ không có khả năng chỉ thuộc về một mình hắn…

“Chà chà chà! Haiz! Huyên Nhi bảo bối là đang thiên vị sao ~?”

Tay trái của Tây Môn Vân Ảnh chống đầu, tay phải cầm thìa gẩy cháo trong bát. Động tác vô cùng đơn giản lại được hắn thể hiện hết sức quyến rũ, chọc người vô cùng:

“Trái tim này của người ta, bây giờ cảm thấy thật lạnh lẽo ~!”

Kéo dài âm cuối, lộ ra hương vị nguy hiểm khó diễn tả.

Sau lưng của Nam Cung Vũ Huyên đổ mồ hôi lạnh:

“Hì hì, Vân Ảnh ca ca, huynh bị làm sao vậy?”

Nàng sớm đã biết, mấy người này, không một ai là dễ dàng sống chung.

“Haiz! Không sao a.”

Tây Môn Vân Ảnh vẫn đang miễn cưỡng gẩy cháo trong bát, đầu cũng không thèm ngẩng lên chút nào, tiếp tục nói:

“Làm sao mà huynh cảm thấy, cháo trong bát của huynh, có vẻ không ngon như trong bát của Quy Hải Lộng Nguyệt với Gia Cát Mặc Húc a!”

Ngữ điệu kì quái lại dùng giọng nói mê hoặc nói ra, thế mà lại có một cảm nhận khác.

“Ha ha, làm sao mà như thế được!”

Nam Cung Vũ Huyên đứng dậy từ trên ghế của mình, chạy đến bên cạnh của Tây Môn Vân Ảnh:

“Hì hì, Vân Ảnh ca ca, đút cháo cho Huyên Nhi ăn có được không?”

Trên mặt của Nam Cung Vũ Huyên hiện lên một nụ cười nịnh nọt.

Đã nói rõ ràng như vậy, nếu nàng còn không hiểu được thiếu niên xinh đẹp này muốn nói cái gì, vậy thì uổng phí cho linh hồn này đã sống hơn hai mươi năm.

Tây Môn Vân Ảnh dãn mày, trong mắt phát ra ánh sáng ngọc bích, ý cười như có như không:

“Nào, Tiểu Huyên Nhi, ăn cháo, đừng để bị nóng.”

Giọng nói dịu dàng, khóe miệng hơi giương lên, cho thấy rõ hắn rất hài lòng với hành động “thức thời” của Nam Cung Vũ Huyên.

Tục ngữ nói, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai còn có lần thứ ba, có cái lần thứ ba này, như vậy thì đương nhiên có lần thứ tư!

Ánh mặt trời ấm áp, múa nhẹ nhàng như vũ nữ, xoay tròn, lặng yên không một tiếng động chiếu vào trong căn phòng đơn sơ. Lụa mỏng màu vàng run run, vây quanh chín người trong phòng tạo thành một khối.

Bàn tron cổ xưa mà sạch sẽ, tám thiếu niên đẹp tuyệt trần, hào hoa, phong nhã ngồi xung quanh bàn.

Nữ hài tử xinh đẹp chạy xung quanh bàn, ăn trong bát của người này một miếng, trong bát của người kia một miếng, ăn hết sức vui vẻ. Trên gương mặt hồng hào, sắc hồng càng hồng hơn, trên chiếc trán trơn bóng, những giọt mồ hôi được ánh nắng bình minh phản chiếu hơi thoáng hiện lên ánh sáng màu vàng.

Dựa theo bước đi không ngừng của tiểu cô nương cùng với tiếng cười trong veo, bên trong bắt đầu ấm áp, hơi lạnh của sáng sớm không biết lúc nào đã bị không gian vui vẻ hòa thuận dần dần thay thế…

Băng tuyết sẽ bị sự ấm áp của mùa xuân hòa tan, này, là quy luật của tự nhiên, ai cũng ngăn cản không được.

Trái tim đóng băng khi bị ấm áp bao vây thì có thể tiếp tục đóng băng sao? Ha ha, đây là bí mật…

= = = = = = = ta là mành chuyển cảnh = = = = = = =

Nữ tử áo trắng xinh đẹp, ôm tiểu hồ màu trắng muốt đi ở phía trước, phía sau là tám người thiếu niên hết sức soái khí, rắn rỏi.

Một nhóm chín người, bước đi rõ ràng hết sức nhàn nhã, thong dong, không có động tác gì đẹp, thế nhưng dưới ánh mặt trời chói chang lại hết sức sặc sỡ, lóa mắt.

Trên hành lang của lớp học bồi dưỡng nhân tài, người đứng đầy ắp.

Học sinh đứng kiễn chân chờ mong nhìn về phía trước, rơi vào tầm mắt mọi người đầu tiên chính là hình ảnh của chín người đang dần dần đi đến.

Hôm qua, tin một tiểu nữ oa chín tuổi đến đây, hơn nữa còn là sư phụ của lớp học bồi dưỡng nhân tài đã truyền rộng rãi trong học viện với tốc độ nhanh chóng mặt. Sáng sớm hôm nay, rất nhiêu học trò có lá gan lớn, lòng hiếu kì cao, hoàn cảnh gia đình có vẻ tốt đi tới trước cửa của lớp học bồi dưỡng nhân tài, muốn nhìn người được nhắc đến trong truyền thuyết.