*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Xú Phượng Vô, ta đã một tên hôn phu rồi, giờ lại xuất hiện thêm một tên nữa!"
Diệp Tử Ly cau có than vãn.
"Thiếu chủ, thật ra thì người có lẽ sẽ không cần lo lắng đến hôn ước giữa người và vị Hàn vương kia đâu" Ngải Vĩ nhìn nàng, trên khuôn mặt nở nụ cười gian sảo.
"Là sao?"
Ngải Vĩ:" Chẳng phải thiên hạ đồn rằng vị Hàn vương là đoạn tụ sao?
Mà dù có đoạn tụ hay không thì cuối cùng cũng sẽ đoạt tụ thôi~"
Nghe vậy, nàng hứng thú cười:" Không lẽ, lão đầu kia cho cho một nam nhân đi câu dẫn hắn?"
Ngải Vĩ nhìn nàng, ánh mắt như đang nói: Thiếu chủ thật thông minh!
"Trưởng môn đã để một thiếu niên "nhân yêu" đến kinh thành với nhiệm vụ tiếp cận Hàn vương"
Nghe vậy nàng và Ngải Vĩ nhìn nhau cùng nở nụ cười gian trá. Nhưng rồi nàng lại nhíu mày:" Nhưng lỡ như tên Hàn vương không bị hắn mê hoặc thì sao?"
Ngải Vĩ đưa nàng một nụ cười an tâm:" Thiếu chủ không cần lo lắng, người này dung nhan yêu mị nho nhã như nam nhân, dịu dàng đáng yêu như nữ nhân. Nam nữ nhìn vào đều không nhịn được mà động lòng ~"
"Ha ha, Phượng Vô lão đầu này thật thâm độc! Hàn Vương ư? Hừ, liền cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn!"
Nàng nghĩ đến tương lai sau này của tên Hàn vương liền cười thâm độc.
"Thiếu chủ người nên nhanh tróng xử lí xong đống sổ sách này thì hơn, việc cần người làm có rất nhiều"
Thanh Lâm mặt lạnh nhạt đặt một núi giấy lên bàn, có ý tốt nhắc nhở.
Nhìn đống sổ giấy chồng chất trên bàn, khuôn mặt nàng méo mó.
Haizz, xem ra ngày tháng sau này của nàng chẳng tốt đẹp gì đâu. Nhưng mà liệu nàng con đường nàng sẽ đi là phúc hay họa? Vận mệnh của nàng liệu có giống như kiếp trước không?
---------------------------------------------------------------------
"Tướng quân! Phu nhân! Không hay rồi! Tiểu thư mất tích rồi!"
Lâm quản gia vội vàng phi thân vào căn phòng, giọng nói lo lắng. Vì vội vàng khuôn mặt già trở nên đỏ bừng.
Tĩnh lặng...
Tay cầm quyển sách trên tay Diệp Khung Hải cứng đờ, tay đang lật dở trang sách cũng bất động. Khuôn mặt đang dịu dàng cười thì cứng lại.
"Choang!"
Tách trà thoang thoảng hương thơm, từng hương khói nhẹ từ tách trà khiến người ta thấy dễ chịu an bình. Nhưng... tách trà đó đã vỡ thành từng mảnh, nước trà bên trong đổ ra, một vùng nước nóng chảy trên nền gỗ, chỉ là không ai chú ý đến. Cả người đã cần tách trà trong tay - Nhan Tiêu Yên.
---------------------------------------------------------------------
Ngày mai là quốc khánh 2/9 có nàng nào đi chơi ở đâu k? Hay là lại ở nhà làm trạch nữ để ngắm soái ca?