Chương 8

“Giáo chủ, một số việc cơ mật liên kết với ngoại giáo không biết lúc nào bị tiết lộ, có người dựa vào việc này tiến hành công kích chúng ta. Nếu như thứ bọn chúng giữ còn nhiều hơn với tưởng tượng của chúng ta, tình hình chỉ sợ sẽ không được lạc quan… Trước nghị sự đường Hàn Lân Giáo, Hàn Anh quỳ gối trước người giáo chủ, cùng y phân tích tình hình hiện nay. Giáo chủ đang xem mật hàm trong tay do thuộc hạ từ xa gửi đến, đối với lời nói của nàng cũng không có vẻ gì đáp lại. Sự lãnh tĩnh của y khiến Hàn Anh bội phần bất an:”

Giáo chủ, việc cơ mật trong giáo ta đã bị tiết lộ, địch nhân chắc chắn ẩn núp ở đây không biết bao nhiêu năm, sao ngài lại tuyệt không lo lắng chứ?”

“Lo lắng?”

Giáo chủ mỉm cười, cầm đồ vật trong tay ném tới trước mặt nàng, nàng lập tức nhặt lên:”

Lo lắng với chuyện này có gì tốt sao? Hàn Anh, đã trải qua nhiều năm thử thách gian khổ như vậy, ngươi vẫn chưa đủ chín chắn à.”

Y đã sớm âm thầm phái người mở rộng điều tra. Tập đoàn trốn ở xa kia liên tiếp phóng ám tiễn vào y vô cùng kỳ lạ. Trước đó y cho rằng hẳn là mấy môn phái bị diệt môn có lẽ có liên quan, thế nhưng qua y điều tra, phát hiện chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Quả thực,hiện tại dưới sự giúp của tập đoàn thần bí, một sộ bang phái lớn đã từ từ thoát khỏi sự kiểm soát từ y, quay ngược mũi dao về phía y. Nhưng trước đây, những Thiếu Lâm, Hoa Sơn, không ai có thể có khả năng công kích loại này với y. Nhưng, tập đoàn kia đến tột cùng là ở nơi nào? Tại sao nó lại có thể đánh lừa ngay trước mũi Hàn Lân Giáo? Tại sao đến bây giờ vẫn không thể tóm đuôi chúng? Bây giờ thoát khỏi y, tiếng kêu gọi chống lại y càng lúc càng lớn, võ lâm vừa một lần bạo loạn không lâu sau đó không thể tránh được lại bùng lên. Trước kia, vô luận là gặp phải chuyện gì y luôn có thể bình tĩnh ứng phó, làm khó khăn được giải quyết dễ dàng. Mà lần này không biết vì sao, y lại có một loại dự cảm kỳ quái, biết đâu phong lưu một đời, sẽ thua nơi con đường trũng này cũng không chừng Nhưng mà, cho dù y không có lo thuộc hạ lo nghĩ, dường như đó cũng chỉ là chuyện bình thường nữa thôi. Cho dù Hàn Lân Giáo từ nay về sau thất thế, thậm chí sụp đổ, y cũng sẽ không quá mức quan tâm. Từ khi Thu Thủy rời khỏi y, y đều cảm thấy mọi thứ rất nhạt. Không còn gì quý giá hơn thiếu niên kia nữa, nhưng y vẫn mất đi hắn như trước vậy. ~ * ~ Đã nhiều năm không đi vào trong đoàn người náo nhiệt, khi Thu Thủy vừa mới đi vào khu chợ dưới chân núi, tiếng huyên náo trong đoàn người làm hắn vô cùng không quen. Cuối cùng cảm thấy hơi khát nước, hắn đi tới một nhà trọ bình dân lụp xụp tả tơi, hướng tiểu nhị gọi một chén nước trà, vài cái màn thầu. Nhưng sau khi hắn uống trà vào bụng rồi, mới hiện trên người mình hoàn toàn không có tiền! Thoáng cái, hắn quẫn bách đến không biết làm sao cho phải, đành phải thành thật ăn nói với ông chủ:”

…Vị đại gia này, ta mới đến nơi này, có thể thỉnh chút tiện lợi được hay không?”

“Chuyện gì?”

Bao khăn trùm đầu, hán tử gầy đến mức chỉ thấy xương có lẽ là ông chủ ở đây, gã ta nghiêng mắt hỏi. “Ta không mang theo lộ phí, không biết có thể ghi nợ trước, lần sau tới đây trả lại không?”

Đây là cách duy nhất. Thế nhưng, ánh mắt hán tử trung niên lại toát ra nhãn tình vô cùng không tín nhiệm, hỏi:”

Ngươi vừa đến nơi nào ăn chực thế? Ngươi nói ghi nợ, nhưng ta chưa bao giờ thấy ngươi, sao có thể ghi nợ được? Vạn nhất lúc đó ngươi chạy mất không trở lại thì sao?”

Lời nói cũa gã cũng rất có đạo lý, khiến Thu Thủy không thể phản bác. Trong lúc hắn đang khó xử, một nam nhân cao tráng từ bàn bên kia đi qua bên nên, cầm một thỏi bạc đặt trước ánh mắt sáng trưng của ông chủ, nói:”

Nhiêu đây đủ mua tất cả màn thầu với trà hôm nay của ngươi, lấy đi!”

Nói xong liền ném cho ông chủ, ông chủ vội vã chụp lấy, không ngừng nói cảm tạ, thỏa mãn đi vào phòng trong. “Đầu năm nay… Chỉ có vài văn tiền thôi, cần gì phải làm khó người khác như vậy?”

Nhìn bóng lưng gã, nam nhân còn lẩm bẩm tự hỏi. Thu Thủy đi tới trước mặt nam nhân, vái chào một cái, nói:”

Vị đại ca đây, huynh giải vây cho ta, thật không biết nên làm sao cảm ơn huynh mới phải.”

“Chút lòng thôi!”

Nam nhân khóe miệng nho nhỏ, lộ ra một hàm răng trắng, nói:”

Trên giang hồi, cứ có duyên phận quen biết, có thể hữu duyên với tiểu huynh đệ tuấn tú lịch sự như ngươi vậy, ta tam sinh hữu hạnh(1) nha, bất quá ta cũng là tạt qua, trước hết cáo từ tại đây!”

Nói, vỗ vỗ vai gã thì sải bước rời đi. (1) Tam sinh hữu hạnh(三生有幸): Ba đời mới có hân hạnh, may mắn này. Trong nháy mắt nam nhân xoay người, Thu Thủy lại thấy bên hông nam nhân còn có một đồng kiếm, trên bao chuôi có khắc hoa văn kỳ lân. Hoa văn ấy hắn rất quen thuộc, lúc này mới cho rằng người này đến từ Hàn Lân Giáo. Thế nhưng, thân là người Hàn Lân Giáo. trên người nam nhân kia lại không cám thấy một tia lạnh lẽo với tà mị, cũng không vận hắc bào chứng tỏ dấu hiệu Hàn Lân Giáo, nhưng nhất định có quan hệ rất lớn với Hàn Lân Giáo! Với công phu hiện tại của Thu Thủy, theo dõi một người căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhưng nơi nam nhân kia muốn đi thực sự làm người ta không tưởng tượng nổi. Ai lại nghĩ một nam nhân nhìn qua ngay thẳng như vậy lại hạ cố đến một kỹ quán lụi bại. Trong lúc hắn vô cùng thất vọng, lúc quay đầu muốn đi, lại bỗng nhiên phát giác, kỹ quán này bị hư hại, nhưng người lui tới cũng không ít, hơn nữa cô nương bên trong nhìn qua tố chất kỳ cao. Nơi này rõ ràng có điểm quỷ dị làm Thu Thủy bắt đầu cảnh giác, hắn cảm giác được đây là một nơi ngọa hổ tàng long. Đánh ngã một nam nhân ra khỏi kỹ viện, lột y phục người kia ra cải trang thành dáng vẻ gã, hắn cũng trộn lẫn đi vào. Vì tướng mạo hắn tuấn mỹ, khí vũ bất phàm, mặc dù luôn cúi đầu, nhưng vô cùng làm người khác chú ý, cô nương ăn mặc hở hang vừa thấy hắn đến liền bắt đầu tới tấp dính vào, ghé vào bên tai làm nũng tới khó chịu gọi, làm hắn trời sinh nghiêm cẩn cảm thấy cả người như bị kiến bò đầy. “Công tử, ngài thật anh tuấn nha, có thể hầu hạ ngài là phúc khí của ta, chúng ta đi lên trên đi được không?”

Một cô nương hỏi. “Không được, ta chỉ uống rượu bên ngoài thôi.”

Thu Thủy nói. Bởi vì nơi càng náo nhiệt, lại càng nghe được nhiều tin tức. Đây là đạo lý khi hắn chưa ra khỏi núi Vân Chân đã lĩnh ngộ. Trợn thẳng mắt, hắn vừa đối phó các cô nương bắt đầu vây quanh, một khắc cũng chưa từng ngừng tìm bóng dáng của nam nhân. Rốt cục, giữa một đám cô nương, hắn nhìn thấy y phục sắc thanh hôi(màu than chì) từ bên trong hiện ra. Cực kỳ bí ẩn, thời điểm một cô nương đang uy rượu gã, đem một thứ không biết là gì nhét lẫn trong lòng bàn tay, mà gã lúc ôm cô nương hôn môi thì, mảy may không thấy dấu tích. Nhưng Thu Thủy là người đã từng trải qua thời gian tu luyện rất dài, hai mắt còn lợi hại hơn trọc ưng, thu mọi thứ nhìn thấy được vào đáy mắt. Cái quán này, những cô nương này, nam nhân này….. Tất cả đều không phải hạng người hời hợt! Phải chăng là nội ứng Hàn Lân Giáo? Không có khả năng. Phạm vi trong vòng hơn mười dặm đều là phạm vi kiểm soát của Hàn Lân Giáo, bọn họ không cần hành động lén lút kiểu này cũng đủ để nắm mọi tình hình. Như vậy, chỉ có một lời giải thích, chính là người phái khác trà trộn vào nội ứng Hàn Lân Giáo. Sau đó, nhìn nam nhân kia đi ra ngoài, hắn cũng lặng lẽ đuổi theo. Trong một ngã rẽ bí ẩn, hắn đột nhiên xuất hiện, đánh bại nam nhân kia, tìm ra đồ vật cô nương kia đưa cho gã. Vừa nhìn, là một mảnh giấy rất nhỏ cuộn lại, chỉ là một ít ký hiệu xem không hiểu! Không nói một câu, Thu Thủy khoát nam nhân lên vai, mang theo mảnh giấy đi đến Hàn Lân Giáo. Tới gần Hàn Lân Cung, xung quanh chân núi luôn làm người ta sợ như vậy. Ngoại trừ với sự sợ hãi từ bên ngoài, Thu Thủy còn một loại cảm đặc biệt mà không muốn tới gần nó, điểm huyệt ngủ nam nhân trên vai, để ở nơi thủ binh thường qua lại rồi đi sang một bên ẩn đi. Cho đến khi thủ binh xuất hiện, đem nam nhân đó đi, hắn mới lặng lẽ bám theo bước chân bọn chúng, thâm nhập vào bên trong. Ở đây, âm sương vẫn tràn ngập như vậy, cạm bẫy mọc thành bụi. Một loại háo hức đã lâu tự nhiên hiện lên trong đầu Thu Thủy, khiến cho hắn không hiểu tại sao mà hưng phấn chờ mong. Bởi rằng, tiến nào trong đây, nhìn thấy người kia là chuyện không lâu sau đó nữa. Ngay từ trong đầu hắn đã có loại chờ mong này, chẳng qua nội tâm rất khó chấp nhận. ~ * ~ “Giáo chủ, lúc thuộc hạ tuần tra phát hiện ra cái này!”

Trong nghị sự đường, hai hộ vệ đem nam nhân ấy đến trước mặt giáo chủ, cũng đem mảnh giấy người nam nhân trình lên. Giáo chủ vừa nhìn, mi đầu không khỏi căng chặt lên. Mặc dù y cũng không biết hoa văn như bùa chú kia đại diện đích xác cho cái gì, nhưng y cuối cùng cũng tóm được cái đuôi của những kẻ làm gián điệp gần đây. “Hừ, thực sự là trời cũng giúp ta.”

Giáo chủ đi tới trước mặt nam nhân kia, cười lạnh nhìn gã tỉ mỉ, muốn từ trên người gã tìm được càng nhiều manh mối. “Giáo chủ, có muốn ta mang hắn đi, dùng hình tra khảo?”

Hàn Anh ở một bên, hỏi:”

Nam nhân này vô cùng có khả năng là người của tập đoàn ám toán giáo ta, nhất định hắn biết rất nhiều tin tức chúng ta muốn biết!”

Giáo chủ không lên tiếng, chỉ là khoát tay ngăn kích động của nàng, nói:”

Loại nam nhân thân kinh bách chiến như vậy, ngươi nghĩ dùng hình tra khảo có thể khiến hắn nôn ra thứ gì không?”

“Như vậy…”

“Ngươi đã quên, giáo ta lấy gì làm gốc rễ lập ra sao?”

Nở nụ cười, giáo chủ nói với nàng:”

Đem ‘Linh tiêu’ đến đây!”

‘Linh tiêu’ là mê dược trân quý Hàn Lân Giáo dùng thời gian mười năm mới *** luyện ra được, người ăn nó xong trong mấy canh giờ sẽ mất đi tâm trí, trở thành phế như cái xác không hồn. Song càng đáng sợ chính là tới khi nó bắt đầu có công dụng, sẽ có một thời nổi lên một khoảng thời gian, làm người ta sinh ảo giác, phối hợp với tà thuật bí truyền của Hàn Lân Giáo, có thể thuận lợi khống chế suy nghĩ của người uống, hỏi ra được ý nghĩ giấu ở nơi sâu nhất trong nội tâm. “Mang linh dược giáo ta phí hết tâm huyết mới luyện ra được dùng trên người này, là hơi lãng phí, chỉ có điều ta tin rằng nó sẽ có giá trị lớn.”

Cười tà, giáo chủ dùng nội lực chuyển Linh Tiêu Hàn Anh đem đến thành bột phấn, vẩy vào trên mũi nam nhân, từ hô hấp tiến vào xoang mũi gã, chảy xuống lục phủ ngũ tạng. Nhìn nam nhân dần dần hít bột phấn vào, giáo chủ xoa cằm mỉm cười nhìn gã, chờ dược phát tác công dụng. “Rốt cuộc là ai mang con mồi quan trọng nặng như vậy về đây?”

Y không cho là con mồi tự mình đi đến, xem ra có thể hảo hảo khen thưởng một chút cho người lập công hiểu biết kia. “Bẩm giáo chủ, thuộc hạ đang tuần tra ở xung quanh ngoại sơn thì phát hiện ra hắn, lúc đó hắn đã bị điểm huyệt, phỏng chừng là bị cao thủ khác đưa tới giáo ta.”

Mấy hộ vệ trước mặt giáo chủ không dám nói năng xằng bậy, dựa theo tình hình thực tế bẩm lại. “Cao thủ khác?”

Giáo chủ không khỏi mê mẩn. Lẽ nào Hàn Lân Giáo y còn có cao nhân bên ngoài âm thầm tương trợ? Sai rồi, bọn họ hình như vô luận làm gì đều có thể gây thù chuốc oán vô số, thế nào lại có người nguyện ý không so đo công thưởng giúp bọn họ? Hay là có người sẽ vì lấy lòng y mà làm như vậy, nhưng chắc chắn là tranh công còn không kịp, sao lại không để lại tên chứ? Trên thế gian này lại giúp y như vậy, e rằng cũng chỉ có một người. Thu Thủy… Nhớ tới hắn, giáo chủ lại ảm đạm giăng đầy. Thu Thủy, ta bây giờ rất rất nhớ ngươi, không biết vì sao, tựa như có thể cảm giác được ngươi đang ở bên cạnh ta. Nhưng vậy làm sao có khả năng đây? Ngươi không đến nơi này… Ngươi hiện tại có lẽ né tránh ta còn không kịp đi? Cả cõi lòng đều là bóng dáng thiếu niên ngạo nghễ đứng sừng sững kia…. Không, hắn hiện tại đã là một thanh niên anh tuấn uy vũ. Giáo chủ cứ như vậy nằm nghiêng trên mép giường, thật lâu không thể say ngủ. Thu Thủy, thật giống ngươi quá!… Nếu như hiện tại có ngươi bên cạnh, ta nhất định có thể càng thêm kiên định quyết tâm, cũng sẽ không có cục diện ngày hôm nay… Nhớ hắn, dần dần rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chợt, trong không khí nội cung băng lãnh, giáo chủ cảm giác được khí tức của một người khác không phải mình, y hơi mở mắt ra, cảm nhận. Y không ngạc nhiên, cũng không nổi giận, bời vì khí tức y đã quá quen thuộc ~ “Thu Thủy?”

Lòng y không khỏi kích động, ngồi dậy hỏi:”

Là ngươi sao?”

Thân ảnh trẻ tuổi, tự mình từ trong khe đá hở màn trời đi ra, xem ra lẻn vào đến đây hao tốn không ít *** lực của y. Bóng hình trong mộng mới gặp được thực sự đang hướng y đi đến, nhãn tình giáo chủ mơ hồ…”

Thu Thủy, thật là ngươi…”

Y không cầm được đi đến, vừa nhào tới trên người ái nhân, vừa tựa đầu thật sâu vào cổ hắn. “Ta rất nhớ ngươi… Thật nghĩ không ra, lòng mới nhớ đến ngươi, ngươi liền thực sự trở lại bên cạnh ta!”

Hàn Lân giáo chủ kỳ thực cũng chỉ là một loại người bị tình làm khổ, nghe thấy được thể vị của người yêu thương, thì kích động đến tột đỉnh:”

Nghĩ không ra ngươi thật lại giúp ta…”

Ôm thân thể run lên nhè nhẹ của y, Thu Thủy không biết nên giải thích với y thế nào. Đúng vậy, nguyên nhân quả thật là bởi vì y, cho nên mới phải trở về. Nhưng mà gặp phải nam nhân kia, đến cả chuyện giao gã cho Hàn Lân Giáo cũng ngoài ý muốn. Nào biết vừa cứu vớt cho Hàn Lân Giáo một mối nguy không nhỏ, nhưng nam nhân trong lúc hắn khó khăn giúp đỡ hắn, mà hắn lại lấy oán trả ơn, việc này bảo hắn làm sao chịu được? “…Ngươi kia, ngươi gϊếŧ hắn rồi sao?”

Chớp mắt động mi, Thu Thủy cúi đầu nhìn mặt ái nhân, hỏi. Hai tay đặt lên bờ vai hắn, Ngọc Lân lắc đầu, hỏi:”

Không. Ngươi không muốn ta gϊếŧ hắn sao?”

Thu Thủy đầu tiên là hơi trầm mặc, sau đó gật đầu. Ngọc Lân nở nụ cười:”

Vậy, ta sẽ không gϊếŧ hắn.”

Tuy rằng gã đã hoàn toàn trở thành con rối, gϊếŧ hay không gϊếŧ cũng có khác là bao. Quả thực, bất kể hắn yêu cầu điều gì, Ngọc Lân đa phần đều sẽ làm theo ý nguyện của hắn. Nếu như trước đây bản thân có dự tính trước, nói cho Ngọc Lân biết rằng Vân Chân Phái quan trọng với hắn bao nhiêu, huynh đệ quan trọng với hắn bao nhiêu, Ngọc Lân có hạ thủ lưu tình với bọn họ không đây? Thế nhưng, việc đã đến nước này, không thể vãn hồi. Tất cả đều không có thể quay lại nữa. Ngọc Lân đẩy hắn xuống giường, an tâm nằm trong lòng hắn, cười giống như một hài tử ăn đường. “Cuối cùng ngươi đã trở lại bên cạnh ta…”

Mặc kệ là hắn ra ngoài vì nguyên nhân gì, ít ra hắn có thể quay về đây, cũng làm y dịu đi nỗi ẩn ưu rất nhiều, may ra quan hệ của họ có thể dịu tan… Nhìn ái nhân trong lòng như một hài tử vẻ mặt ngây thơ, Thu Thủy thực sự không nói nên lời cho dù là một câu đả kích y. Vuốt ve mái tóc mềm mại của y, chỉ cảm thấy lòng đau xót. Ngọc Lân vẫn ái hắn như vậy, tại sao bọn họ lại không thể trở lại như trước chứ? “Ẩn Kỳ đi rồi”

Khe khẽ vuốt ve lưng ái nhân, Thu Thủy đem chuyện mình lo lắng nói ra:”

Một chút tin tức cũng không để lại, ta muốn biết rằng cuối cùng ông ta có đến đây không.”

Ngọc Lân hơi nhấc thân lên, nói:”

Không có.”

Không trở về? Vậy cuối cùng Ẩn Kỳ đi đâu đây?”

… Ngoại trừ nơi đây, ông ta hẳn là không có nơi nào để đi mới đúng.”

“…Không chắc đâu.”

Ngọc Lân nói:”

Năm xưa còn trẻ, cũng xem như là nhân vật phong lưu một thời, người nghe lệnh hắn, trong võ lâm còn không ít đâu.”

Nói xong, y như nghĩ đến gì đó, mi tâm lại chau lên. Ẩn Kỳ biến mất, Thu Thủy trở về, còn có sự xuất hiện của nam tử gián điệp kia… Hết thảy đều thật trùng hợp, chút liên hệ cũng không có ư? Một nỗi băn khoăn bắt đầu nảy ra trong đầu Ngọc Lân. Nhưng đây vẫn chỉ là nghi ngờ, cũng không phải là sự thực có nhiều căn cứ lắm. “Mà thôi, ai đến đều như nhau”

Y gối đầu lên ngực Thu Thủy, lắng nghe tiếng tim hắn đập, ung dung nói:”

Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, bất kể là ai ta đều có tự tin có thể đánh bại hắn.”

Thu Thủy ôm y, bất an ảm thấy du nhiên nhi sinh(2):”

Lần này ta trở về, chính là không muốn thấy võ lâm nổi lên *** phong huyết vũ lần nữa, nhất là trên tay ngươi…”

Nắm lấy khuỷu tay y, nhẹ nhàng vuốt ve văn lộ(đường chỉ tay) trên lòng bàn tay y nói:”

Ta đến là để ngăn cản ngươi phạm sai lầm thêm nữa.”

(2) Du nhiên nhi sinh(油然而生): tự nhiên mà đến. Chìa tay mình ra nắm lấy tay hắn cùng một chỗ, Ngọc Lân kề mặt gần hàm dưới hắn, nói:”

Nói đến cùng, ngươi vẫn lo lắng cho ta.”

Trong giọng nói tràn đầy ngọt ngào. Thu Thủy im lặng. Hắn không thể thừa nhận, cũng không thể phủ nhận, đành phải trầm mặc không nói. Ngọc Lân trở mình đè thân thể hắn, đem trán kề trán hắn nói:”

Yên tâm đi, lần này ta đều nghe lời ngươi, chỉ vì tự bảo vệ mình, tuyệt không để chuyện ngươi lo lắng phát sinh.”

Nói ra như vậy, mục đích là trói ái nhân bên cạnh mình. Thu Thủy lúc này mới thư thái. Chỉ mong chuyện hôm nay hắn làm, có thể đền bù sự bất lực khi Vân Chân Phái bị diệt môn năm đó. Dù sao hắn không còn là thiếu niên suy nhược ba năm trước nữa. Thân thể trở nên khỏe mạnh, ý chí cũng kiên cường, còn có võ công siêu phàm từ Ẩn Kỳ. Lúc này đây, hắn hẳn là có tư cách đứng bên cạnh Ngọc Lân rồi nhỉ? Đợi Thu Thủy bình yên vào cõi mộng, Ngọc Lân khoác ngoại bào, đi đến nghị sự đường. Hơ qua ngọn nến, đem mảnh giấy lấy từ trên người nam nhân để trước nến nhìn, mi đầu thanh tú lại trở nên rất ngưng trọng. Thủy Thủy, nếu như đem chân tướng nói cho ngươi biết, có thể sẽ lại làm ngươi tổn thương lần thứ hai. Nhưng, nếu như không làm như vậy, y không có cách nào giữ lại Hàn Lân Giáo… Không phải bang phái khác ngầm phá hoại, mà chính là thân nhân duy nhất trên đời này của y – Ẩn Kỳ. Ở ẩn thâm sơn chỉ là biểu hiện giả dối, kỳ thực gã đã làm ra hành động phá hoại quy mô lớn từ rất lâu rồi, chỉ là lúc đó thời cơ chưa chín mùi, hơn nữa dưới sự quản chế của Ngọc Lân gã không thể nào hạ thủ mà thôi. Nhờ tay Thu Thủy chạy ra khỏi giáo, kỳ thực chính là vì muốn cùng nhãn tuyến( cơ sở ngầm, sao trong chương này tg viết như cảnh sát hình sự:”

< chưa quen nên mình dùng từ còn tệ, thông cảm) liên tuyến tác chiến. Bởi vậy mấy năm qua, thời gian Hàn Lân Giáo bị tổn thất đều nghiêm trọng hơn bất cứ gì. Để gã mang Thu Thủy đi, quả thực là hành động hết sức mạo hiểm. Nhưng trong tình huống lúc đó, cho dù không cho hắn đi, Thu Thủy cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Để Thu Thủy đang bi thương có nơi để dựa vào, y buộc lòng phải mạo hiểm như thế. Chỉ là có chuyện từ đầu đến cuối làm y không hiểu nổi, Ẩn Kỳ dạy võ công cho Thu Thủy đến tột cùng là vì cái gì? Việc này e rằng đến Thu Thủy cũng không biết, chỉ có chính Ẩn Kỳ mới có thể trả lời. Nhưng không thể phủ nhận là, trong thời điểm khó khăn nhất của Thu Thủy, gã ta giúp hắn. Mất đi Vân Chân Phái, Thu Thủy vô y vô kháo(3) chắc hẳn đem phần tình cảm như đối với sư huynh đệ lên người gã. Nếu như mình và gã chính diện giao phong(4), Thu Thủy cuối cùng sẽ giúp đây? (3) Vô y vô kháo (无依无靠): Không có gì để dựa vào, miêu tả sự cô độc hoặc không có sự ủng hộ, giúp đỡ. (4) Chính diện giao phong (正面交锋): đối mặt chính diện đường đường chính chính. Thực sự so ra mà nói, không tránh được lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó hẳn lại là thời điểm mà Thu Thủy khó xử? Trong khoảng thời gian này, hai phân đà của Hàn Lân giáo trong một ngày bị tiêu hủy, hai phái Hoa Sơn, Côn Luân nhất thời cũng không còn bị kiềm hãm, lập tức nổi dậy tạo phản, gia nhập hàng ngũ chống lại Hàn Lân giáo. Hàn Lân giáo nhất thời đại thương nguyên khí, khắp nơi trong giáo nóng lòng như lửa đốt. Giáo chủ Ngọc Lân sắc mặt càng ngưng trọng. Do dự nhất thời của y, hơi chút sinh ra lòng trắc ẩn, cư nhiên bị gã ta chui vào khe hở, cho gã gây tổn hại lớn như vậy! Không thể tha thứ, Ẩn Kỳ… Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, từ nay về sau đừng nghĩ đến chuyện ta hạ thủ lưu tình với ngươi! Dựa vào mảnh giấy lưu lại trên người nam nhân được phải giải, gián điệp trong nội giáo lập tức mất đi tác dụng, tất cả gián điệp đều bị tóm ra, sẽ ‘được’ bố thí cho mê huyễn dược, sẽ bị nghiêm hình khảo vấn, trước khi chết đều dâng ra mọi tin tức quan trọng, nên làm giáo chủ chuẩn xác nắm chắc căn cứ chính và hoạt động sắp tới của địch nhân. Đáng tiếc, so với Hàn Lân đại giáo khí phách lớn lao nổi lên, đối phương lại giống như độc xà ẩn trốn trong bóng tối, lực lượng xem ra cũng không mạnh lắm, nhưng phân tán rất lỏng lẽo, không dễ dàng bắt được, nhưng trong thời khắc quan trọng lại cho địch nhân một đòn chí mạng! Nhưng dù sao Ngọc Lân cũng không phải là người bình thường, y có ý chí kiên định với thủ đoạn sắc bén vượt xa người bình thường. Để chuẩn xác tóm được đuôi địch nhân y không tiếc chi trả cho mấy phí tổn bị diệt trừ! Tình hình chiến đấu giữa hai bên càng ngày càng diễn ra ác liệt kiểu ngọc thạch câu phần(5), nếu còn tiếp tục diễn ra nữa thì chỉ có các bang phái khác được ngồi không thu lợi! (5) Ngọc thạch câu phần(玉石俱焚): tốt hay xấu rồi cũng bị tiêu huỷ. Nhưng mà Hàn Lân Giáo tuyệt đối sẽ không để kẻ tiểu nhân ngang ngược này ở phía sau có cơ hội, trong lúc bọn chúng còn đang nóng lòng muốn giao chiến Hàn Lân Giáo cũng đã chủ động xuất kích, dốc lực làm cho bọn chúng hoàn toàn bị tiêu diệt! Tiếp nối Vân Chân Phái nọ, Hoa Sơn, Côn Luân trở thành nhóm bang phái bị Hàn Lân Giáo tiêu diệt, võ lâm lần thứ hai dấy lên hoang mang trong lòng người, tiểu bang phái còn lại vì tìm cách tự bảo vệ mình nên không ai dám lên tiếng. Có thể chính diện giao phong với họ, hiện tại chỉ còn tập quân hỗn tạp do Ẩn Kỳ đứng đầu thôi. Nhưng, muốn tiêu diệt bọn chúng còn gian nan hơn tiêu diệt Hoa Sơn, Côn Luân rất nhiều lần. Bọn chúng không phải một bang phái, không có hình thái, không có địa cư nhất định, lại càng không có tin tức chuẩn xác tổng bộ bọn chúng ở đâu, mặc dù từ miệng bọn tù binh này ít nhiều đã biết được gì đó, nhưng con độc xà xảo quyệt này hầu như mỗi ngày đều thay đổi nơi tập hợp, khó mà đề phòng cho được! Ẩn Kỳ, đừng tưởng trốn sau bức màn thì ta không tìm được ngươi. Tiếp theo kết cục như Hoa Sơn, Côn Luân, là ngươi! Nhưng mà vào lúc này, Thu Thủy lần thứ hai thất vọng với Ngọc Lân. “Ngươi đã đồng ý chuyện của ta, kết quả một việc cũng không làm.”

Hắn cười khổ nói với Ngọc Lân:”

Nào là mưu cầu tự bảo vệ mình? Ngươi căn bản là không bỏ qua cho bất kể địch nhân nào, tăng thêm cơ hội khuếch đại thế lực! Ta nên sớm nhận ra thủ đoạn của ngươi, tại sao ngày đó ta cư nhiên chọn tin tưởng ngươi chứ?”

Ngọc Lân không nói gì. Y không định giải thích gì cả, cũng không nói rõ. Y không thể nói cho Thu Thủy biết, kẻ hiện tại muốn bức y chết không phải là người khác, mà là đại ca của y, sư phụ của hắn Ẩn Kỳ! Để khắc chế gã, y không tổn thất nặng nề sao? “Thu Thủy, ta tuyệt không muốn đi ngược lại lời hứa của mình, nhưng mà… Hàn Lân Giáo đã bị bức đến vực rồi, không diệt chúng thì sẽ thực sự bị tiêu diệt!”

Nghe vậy, Thu Thủy chỉ cười nhạt, nói ra điều Ngọc Lân không thể tin được! “Biết đâu bị tiêu diệt, mới là phúc âm(tin vui) cho cả võ lâm!”

“Ngươi…”

Sao hắn lại nói ra lời nói như vậy? Trong thời khắc khó khăn của Hàn Lân Giáo, sao Thu Thủy có thể nói ra lời này? Hai tay giữ hai bên y, Thu Thủy nhìn thẳng vào nhãn tình khó có thể thể tin được của y, kiên định mà lãnh khốc nói:”

Hay là phải đợi nó thật sự bị tiêu diệt rồi, ta mới có thể tìm về hồ nước dưới chân núi ấy, tìm được Ngọc Lân tình sâu tựa biển, cùng ta thành tâm tương ái!”

Nếu như giữa bọn họ không tồn tại cái giáo phái độc ác này, bọn họ căn bản sẽ không thương tổn lẫn nhau! “Ngươi cho lôi lệ phong hành(6) là có thể trấn áp được những người phản kháng sao? Đừng đùa, chỉ là bọn họ tạm thời không có khả năng phản kháng nên mới bị dọa, còn nợ mai sau tính với ngươi? Ta không phải là ví dụ tốt hay sao?”

Thu Thủy xót xa nhắc nhở Ngọc Lân:”

Tự ngươi chưa từng đếm, có bao nhiêu thảm án diệt môn bắt đầu nảy sinh trên tay ngươi? Trên giang hồ có bao nhiêu *** phong huyết vũ vì ngươi nổi lên? Vẫn chưa đủ sao? Đến cuối cùng ngươi còn muốn tay mình nhiễm thêm bao nhiêu máu nữa? Lẽ nào ngươi không sợ sau lưng có vong linh nguyền rủa ngươi hàng đêm?”

(6) Lôi lệ phong hành (雷厉风行): sấm rền gió cuốn, ý nói Ngọc Lân trấn áp võ lâm bằng vũ lực và sức áp đảo lớn. “…”

Bị người yêu thương nhất liên tục chất vấn, Ngọc Lân chỉ cảm thấy tâm sức quá mệt mỏi:”

Vậy, ngươi nói, rốt cuộc ta nên làm thế nào?”

Quy luật sinh tồn trên giang hồ vốn là như thế, hoặc là cướp đoạt, hoặc là bị cướp đoạt, y chẳng qua là không muốn để mình bị vây trong cục diện bị động chịu đòn mà thôi. “Đều là do Hàn Lân Giáo chết tiệt này làm hại!”

Đối với giáo phái Ngọc Lân tốn tâm phí huyết xây dựng, Thu Thủy căm thù từ đáy lòng:”

Nếu như không có nó, ngươi sẽ không như vậy! Trên giang hồ cũng sẽ không có thêm bao nhiêu là ân oán như vậy, ta không thể nhìn ngươi tiếp tục như vậy! Thực muốn cứ như vậy mang ngươi đi, để mặc nó tự sinh tự diệt!…”

‘Chát’ một tiếng, Ngọc Lân một bạt tay ngăn hắn nói tiếp. “Ngươi…”

Không nghĩ đến chuyện Ngọc Lân sẽ đánh hắn, Thu Thủy thoáng cái ngẩn người. “Ngươi vốn không biết ta vì Hàn Lân Giáo này rốt cuộc đã nỗ lực bao nhiêu, hi sinh bao nhiêu!”

Nghiêng đầu sang một bên, Ngọc Lân vì sự non nớt của Thu Thủy cảm thấy vạn phần bi thương:”

Ta gần như mất đi tất cả, thứ duy nhất còn lại trong tay, ý nghĩa khả dĩ chứng minh sự tồn tại của ta, cũng chỉ có nó!”

Toàn bộ tuổi xuân phục vụ nó, đem tất cả tính mạng thân nhân cũng cơ hồ bỏ vào đó, đơn độc phấn chiến (chiến đấu anh dũng), bị mọi người hiểu lầm, tất cả đều vì nó! Sở dĩ Ẩn Kỳ hận y, cũng là vì nó. Bời vì nó liên lụy gã mất đi tất cả, kể cả cái chân chân gãy mãi không lành kia! “Ngươi cho là Hàn Lân Giáo biến mất, thì võ lâm thực sự có thể bình yên sao? Mất đi cái căn trụ này, các đại môn phái vì tranh quyền đoạt lợi, chỉ sẽ khơi ra thêm nhiều cuộc chiến!”

Vuốt ve khuôn mặt bị đánh đỏ, yêu thương nói:”

Chỉ có cách để một giáo phái cường đại thống trị võ lâm, mới có thể duy trì được sự yên bình của võ lâm. Mọi thứ mà Hàn Lân Giáo làm, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như nói nhất định phải có người xuất hiện thống trị võ lâm, người đó tại sao không thể là ta?”

Y nói, Thu Thủy cái hiểu cái không. Chẳng qua đã không còn quan trọng, hắn không có biện pháp ngăn cản y là sự thật:”

Vậy thì, ngươi cứ tiếp tục làm cái chức Hàn Lân giáo chủ liều mạng của ngươi đi, thỉnh tha thứ cho ta không bao giờ có thể ở bên cạnh ngươi nữa, khi gặp lại có lẽ là lúc hai ta quyết định sinh tử!”

Nói xong, Thu Thủy xoay người đi ra ngoài. “Không!”

Ngọc Lân lập tức kéo hắn lại:”

Ta sẽ không để cho ngươi đi nữa!”

Quay đầu lại nhìn y một cái, Thu Thủy cười lắc đầu:”

Ngươi không sai, tin tưởng ta cũng không có gì sai, chẳng qua là chúng ta không hợp không tìm kiếm cùng một thứ, cáo từ.”

“Không! Ta đã để ngươi đi nhiều năm như vậy, lần này đừng nghĩ lại rời khỏi ta!”

Ngọc Lân che ở trước người y. Năm xưa bất đồng, Thu Thủy hiện tại, đã cao lớn như y, y dùng thân mình ngăn cản hắn là vô dụng:”

…Dù cần thiết sẽ, động võ với ngươi!”

Nhãn thần kiên quyết, làm Thu Thủy biết sự cố chấp của y:”

Bây giờ ngươi có giỏi thử xem.”

Hắn cười nói. Ngọc Lân nhắm chặt mắt lại, cố gắng nén nỗi lòng, tận lực không để bản thân nhất thời kích động mà làm người trước mắt bị thương. Một lúc lâu sau, rốt cuộc y nói ra tất cả:”

Ngươi biết hiện tại Ẩn Kỳ ở đâu không?”

Y hỏi. Thu Thủy lắc đầu, hắn không hiểu sao trong lúc này Ngọc Lân nhắc đến Ẩn Kỳ đến tột cùng để làm gì. “Chân trời gốc biển, ở mỗi một chỗ. Nơi nào tập quân của hắn càng thuận tiện tổn hại giáo ta, hắn sẽ đi đâu. Là hắn xúi giục các đại môn phái lần thứ hai bắt tay đối phó ta, cũng là hắn tiến hành hoạt động gián điệp liên tiếp trong giáo ta. Nam nhân ngươi mang đến, chính là thuộc hạ của gã!”

Ngọc Lân nói, khiến Thu Thủy lần thứ hai ngạc nhiên. “…Không có khả năng, mấy năm qua ông ta luôn ở bên ta, làm sao có thể…”

“Ở bên cạnh ngươi chỉ là để che mắt ta, tìm thời cơ. Trong ba năm qua hắn một ngày cũng chưa từng ngừng tổn hại Hàn Lân Giáo.”

Thu Thủy quả thực khó mà tin được, trong ba năm nay Ẩn Kỳ dạy hắn võ công chỉ là để che đậy tai mắt người khác? Nói vậy. Tuy rằng nhìn có vẻ như gã không bước chân ra khỏi nhà, nhưng chưa từng cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Vậy con bồ câu đưa tin thần bí chính là phương tiện liên lạc nằm vùng của gã sao? Gã từng nói chân gãy cũng sẽ không trở lại nữa, cho nên buông tất cả thù hận xuống, chỉ là gạt người sao? “…Nếu như nói thật là như vậy, tại sao ông ta phải dạy ta võ công?”

Ôm đầu, Thu Thủy cảm thấy đau nhức cực kỳ. Ngọc Lân kéo hắn vào lòng, nói:”

Ta cũng không biết… Tuy là huynh đệ song sinh, nhưng tâm ý bọn ta cũng không có khả năng tương thông.”

Có lẽ là vì để thấy y bị người yêu nhất kéo gϊếŧ, cho nên mới tăng cường công lực cho Thu Thủy; có lẽ là để thu một đồ đệ tư chất đủ cao để truyền thừa một bộ tuyệt học của mình; có lẽ là để từ trên người Thu Thủy tìm về những năm tháng mình đã đánh mất… Không thế biết được. Đáp án cuối cùng chỉ có mình Ẩn Kỳ biết. Bị Ngọc Lân ôm vào lòng, hương thơm chốc lát chạm vào hắn, Thu Thủy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giữa y và Ẩn Kỳ, chẳng lẽ sau cùng mình chỉ có thể chọn một người, mà vứt bỏ một người sao?