Chương 7: Ý trung nhân

Trở về phủ thái tử, sau khi dặn dò thị nữ chăm sóc Vô Ưu cẩn thận thì Dạ Kình mới an tâm rời đi, vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy gương mặt “cần được giải thích rõ ràng” của Dạ Noãn.

Dạ Kình xoá xoá thái dương, kể hết cho Dạ Noãn nghe, đơn nhiên giấu việc nàng là người mang mệnh trời và vài vấn đề khác.

“Vậy lúc nào huynh đưa tỷ ấy đi gặp mẫu hậu và phụ hoàng?”

“Nói năng lung tung.”

Bị hoàng huynh của mình lườm cho, Dạ Noãn bèn vội lấy tay bịt chặt miệng mình lại.

Tuy Dạ Kình rất cưng chiều nàng, nhưng nàng từ sâu trong đáy lòng vẫn có chút sợ hãi đối với vị hoàng huynh lạnh lùng cương nghị này.

“Mai muội đi thăm tỷ ấy được không?”

Dạ Noãn thỏ thẻ.

“Được, chỉ cần đừng để ai biết.”

Được Dạ Kình đáp ứng, Dạ Noãn vui vẻ ôm chầm lấy hắn rồi tung tăng chạy đi, trong đầu đã nghĩ đến hàng vạn món quà để tặng vị hoàng tẩu tương lai này.

Với giác quan thứ sáu của nàng thì hoàng huynh đã thích Vô Ưu rồi.

Hì hì, nàng vui chết đi mất! Thật muốn báo cho mẫu hậu biết là Dạ Kình thoát kiếp độc thân rồi.

Trong cơn ngủ say, Vô Ưu nhìn thấy một người.

Bóng dáng người đó mờ mờ ảo ảo, tựa như bị ngàn mây che lấp nhưng khí chất hơn người từ xương cốt vẫn toát ra mạnh mẽ.

Nàng hiếu kì đi tới gần như hình bóng đó ngày càng mờ dần, đến khi hoá thành những tia sáng lấp lánh bay lên.

“Ta đợi ngươi…”

Âm thanh dịu dàng nhỏ nhẹ vang vọng khắp nơi, không biết vì lý do gì mà Vô Ưu cảm thấy tim mình nhói đau.

Nàng muốn chạy đi tìm người đó, nhưng dù nàng cố thế nào cũng không thấy tung tích gì.

“Ngươi là ai? Mau trả lời ta!”

Không có tiếng đáp lại, lúc này Vô Ưu choàng tỉnh dậy, trên trán rịn mồ hôi.

“Đây là giấc mơ quái gì vậy?”



Bỗng nàng nghe thấy tiếng bước chân đang truyền đến, dù đối phương đi rất nhẹ nhưng với thính giác và sự nhạy cảm nàng vẫn biết có một người đang đi tới.

Không giống tiếng bước chân của nha hoàn.

Quả nhiên nàng suy đoán không sai, mở cửa ra là một nữ nhân mặc bộ đồ màu hồng xinh xắn, đôi mắt đen toát lên vẻ lanh lợi và thông minh.

“Ôi, là ta làm tỷ tỉnh giấc sao?”

Dạ Noãn hoảng hốt đặt bát canh manh theo trên bàn rồi đi lại gần giường.

“Chào tỷ, ta là công chúa Dạ Noãn, rất vui được gặp mặt tỷ.”

“Công chúa? Hoàng muội của Dạ Kình?”

Vô Ưu nghe xong liền ngồi dậy định hành lễ nhưng Dạ Noãn đã giữ lại.

“Ấy ấy không cần hành lễ, ta không thích phiền phức như vậy.”

Vô Ưu mỉm cười, thật là một cô nhóc đáng yêu.

“Ta là Vô Ưu.”

Sau khi chính thức làm quen, Dạ Noãn đưa Vô Ưu uống bát canh giải rượu, còn mình ngồi kể cho Vô Ưu nghe rất nhiều chuyện về Dạ Kình.

“Phụ hoàng và mẫu hậu thấy huynh ấy không thích gần nữ nhân, mấy lần mai mối và tạo cơ hội thì huynh ấy đều lấy việc quân ra làm cái cớ để trốn tránh. Mỹ nữ khắp nhân gian đều đã mang đến trước mặt huynh ấy rồi nhưng huynh ấy một cái liếc mắt cũng không, thật khó tính.”

Dạ Noãn than thở.

“Nhưng thật may cái khó tính của huynh ấy lại giúp huynh ấy gặp được ý trung nhân của đời mình.”

Ánh mắt lấp lánh của Dạ Noãn nhìn Vô Ưu đầy ẩn ý, Vô Ưu liền biết ý trung nhân mà cô công chúa này nói đến chính là mình.

Nàng thừa nhận nàng rất có Hải cảm với Dạ Kình, nhưng chuyện tình cảm vẫn là chưa nghĩ đến. Họ đang là bằng hữu thân thiết.

“Công chúa hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là bằng hữu.”

“Là bằng hữu là một bước đệm lớn lắm rồi.”

Vô Ưu chỉ cười không nói.

Lúc này Dạ Kình cũng đã đi đến, hắn không bất ngờ khi thấy Dạ Noãn ở đây.

“Cảm thấy thế nào rồi?”



“Không có vấn đề gì nữa.”

Dạ Kình gật đầu.

Dạ Noãn hết nhìn Vô Ưu rồi lại nhìn Dạ Kình, che miệng cười mờ ám rồi đứng dậy chạy đi.

“Hai người cứ từ từ mà nói chuyện, muội đi trước đây.”

Ý của Dạ Noãn thế nào, hai người lại không hiểu sao?

“Vô Ưu, không cảm thấy chóng mặt nữa đúng chứ?”

Dạ Kình ân cần hỏi thăm.

“Ta thấy khỏe lắm.”

Nàng mỉm cười rồi chợt nhớ ra cái gì, vội hỏi.

“Hôm qua thực xin lỗi ngài, ta không tiết chế được.”

Nàng xin lỗi vụ uống quá chén hôm qua.

“Ta không làm gì xấu chứ?”

Câu này là nàng tuỳ tiện hỏi cho vui, nhưng thấy phản ứng ho khẽ của Dạ Kình thì thấy hơi bất ổn.

“Lúc say ta đã làm gì vậy?”

Dạ Kình định nói, nhưng nghĩ lại nàng là nữ nhân nhất định sẽ xấu hổ, nên chỉ kể về việc gặp Dạ Noãn hôm qua.

“Chết thật, hôm qua ta thật giống kẻ không đứng đắn.”

Hành động ngươi làm với ta mới giống không đứng đắn.

Câu này Dạ Kình chỉ nghĩ trong đầu, không nói ra.

Hắn âm thầm hồi tưởng lại cảnh Vô Ưu say rượu ngày hôm qua.

Chính nàng nói không uống được nhiều nên hắn đã ngăn cản, nhưng nàng vẫn bất chấp uống, còn không ngừng khen rượu rất ngon.

Uống say bí tỉ, nàng liền lảm nhảm lung tung không ngừng, rồi còn lật đổ cả bàn ăn khiến Dạ Kình trố mắt.