Vô Ưu đã quá quen với việc Bồng Linh Thánh Điểu kiêu ngạo thế này rồi, ngay cả nói đến Thần vương chí cao vô thượng thì nó cũng không thèm dùng kính ngữ.
Nàng đang rất thắc mắc, đợi thực lực của nàng ngày càng trở nên cường đại hơn thì Bồng Linh Thánh Điểu sẽ được giải phóng thêm nguồn sức mạnh to lớn như thế nào nữa?
Sau đó là một loạt nghi thức chào đón của hoàng đế Đông Chân Quốc, mãi đến lúc sau Ti Mệnh tinh quân mới đứng dậy phát biểu.
“Thần vương có lệnh: Cuộc thi năm nay cấm có dã tâm gϊếŧ hại đối thủ để tranh đoạt thành phẩm, nếu để bắt được, ngay lập tức cho hồn phi phách tán.”
Vấn đề gϊếŧ người khi thi đấu tuy hiếm nhưng không phải là không có. Nghe đâu đây mấy trăm năm trước, những cuộc thi trước đây nhiều người cũng có hành vi như vậy nhưng nếu không bị tố cáo hay bại lộ, người thần giới vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Thần tiên so với nhân loại, lạnh lùng hơn nhiều.
Luật lệ mới này khiến cho những cao thủ của tổ chức ngầm không khỏi bất mãn.
Ti Mệnh tinh quân chỉ nói một vậy liền bày pháp mở ra bí cảnh, ở đại đường lớn hơn hàng ngàn người nhưng số người bước vào chỉ khoảng vài trăm.
Mỗi người khi bước vào bí cảnh đều sẽ tự nhiên bị dịch chuyển đến một địa phương bất kì, không để ai cùng với ai.
Vô Ưu nhìn Dạ Kình đang cách mình chỉ một khoảng, hai người chạm ánh mắt nhau, tuy không nói một lo nhưng cũng hiểu ý từ đôi mắt đối phương.
Cẩn thận, hẹn gặp lại.
Có một điều mà Vô Ưu không biết, vị Ti Mệnh tinh quân kia tựa như đang nhìn tất cả thí sinh tiến vào bí cảnh, nhưng thực ra chỉ nhìn một mình nàng.
Ánh mắt Ti Mệnh hơi trùng xuống.
Tình kiếp vẫn còn, tơ hồng vẫn đấy, cớ sao đế quân lại vẫn u mê đến vậy?
Bánh răng vận mệnh lại chuyển động, thời khắc trong màn đêm tĩnh lặng, phượng hoàng phá không bay lên chính là dấu mốc cho một hành trình mới xảy ra.
Lần này nên chào đón ngươi thế nào?
Vô Ưu!
...----------------...
Bên trong bí cảnh như một đất nước mới chưa được khai phá, bầu trời trong lành, núi non xanh ngát, không khí sạch sẽ thoáng đãng.
Nếu không phải bản chất của nơi này vốn nguy hiểm, lại thêm cảm giác nhạy bén của một cao thủ, Vô Ưu sẽ tưởng nơi này là nơi nghĩ dưỡng tự nhiên cao cấp.
Nàng bị hấp dẫn bởi một mùi thơm tinh khiết, lục ngũ phụ tạng trong người như được giãn ra đón lấy hương thơm nhẹ nhàng.
Chạy theo hướng mùi hương đó toả ra thì thấy một cánh đồng hoa bát ngát, từng bông hoa nhỏ mang màu sắc đỏ nhạt, dưới ánh sáng mặt trời lại vô cùng đẹp đẽ.
Là Thương Dương Hạnh!
Nàng và Dạ Kình từng xông vào Vô Hạn sâm lâm để tìm loại thảo dược này bởi phương pháp tu luyện của nàng có chút khác biệt, cần loại thảo dược như Thương Dương Hạnh để ổn định nội khí trong người và tránh gây ra sự tự bạo do linh khí hỗn loạn.
Số nàng cũng thật đỏ a, bên ngoài đi mòn gót giày chỉ kiếm được vài cây, vào trong đây lại có thể tìm được cả một vườn!
Vô Ưu vừa mới định nhảy xuống thì…
“Khoan đã chủ nhân…”
“Nó là của ta!”
Không biết từ đâu một người phóng đến, ra chiêu chặn Vô Ưu lại rồi nhảy xuống giữa vườn Thương Dương Hạnh vội vàng nhổ thu hết vào nạp giới.
“Ngươi…”
‘Chủ nhân, đợi một chút.’
Bồng Linh Thánh Điểu đột nhiên lên tiếng ngăn nàng đi xuống.
‘Đó không phải Thương Dương Hạnh.’
“Cái gì cơ?”
Vô Ưu còn chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của Bồng Linh Thánh Điểu thì đã thấy thanh niên tham lam kia ngã xuống, một cơn gió thổi qua làm đung đưa cánh hoa đỏ nhạt đang dần chuyển sang đỏ thẫm —- Cơ thể thanh niên kia tan thành bụi rồi biến mất tăm giữa vườn hoa, ngay cả một mẩu quần áo cũng không còn thấy.
Vô Ưu kinh hoàng, da gà nổi khắp người.
‘Đó không phải Thương Dương Hạnh, đó là một loài hoa ăn thịt người, lấy máu và chất dinh dưỡng của con người để phát triển.’
Nghe được lời giải thích này nàng càng sững sờ hơn.
Mới vừa vào nàng đã gặp phải loại hoa rất giống Thương Dương Hạnh mà không phải, thế còn là hoa ăn thịt người nữa chứ!
Nếu không nhờ có Bồng Linh Thánh Điểu chắc giờ số phận của nàng đã giống thanh niên kia rồi.
Bí cảnh này thật danh bất hư truyền, bên trong còn đáng sợ và nguy hiểm hơn bên ngoài kể gấp trăm nghìn lần.
Vốn dĩ nếu đó là người tốt thì Bồng Linh Thánh Điểu sẽ tốt bụng nhắc nhở, nhưng hành động hỗn xược bất kính của người đó với chủ nhân và với nó thì không thể chấp nhận được.
“Kiến thức của ta còn hạn hẹp nhiều thật đấy. Mà kệ đi, chúng ta đi săn thú.”
Bồng Linh Thánh Điểu nghe vậy thì rất vừa ý.
“Chúng ta mau đi.”
Đi được một quãng thì Vô Ưu bất ngờ quay lại, triệu hoán ra Bồng Linh Thánh Điểu. Nó há miệng, một đoàn hỏa diễm to lớn phừng phực từ bên trong đổ ra đốt cháy vườn hoa nguy “fake” này.
Không phải nàng tốt bụng, chỉ là nàng sợ Dạ Kình cũng sẽ bị lừa giống nàng thôi.