Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Sắc Tà Phi: Thần Vương Đệ Nhất Độc Sủng

Chương 2: Thái Tử Dạ Kình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ dưới lòng sông lạnh buốt một thân thể đột ngột ngoi lên thở hổn hển, gượng bò lên bờ một cách chật vật rồi nằm ngã ra đất điều hòa sự hô hấp một cách khó khăn.

Đây là đâu?

Nhìn bầu trời cùng khung cảnh xa lạ, nữ nhân ngơ ngác rồi như ý thức được gì đó vội vàng sờ lên ngực mình.

Lành lặn, không hề hấn gì.

Lại nhìn trang phục trên người, nữ nhân càng sửng sốt.

Bộ đồ này… chẳng lẽ là xuyên không về thời cổ đại rồi?

Nàng, sát thủ Z lừng danh xuyên không rồi?

Không thể có chuyện đó! Xuyên không chỉ là giả tưởng thôi!

Vội vàng đứng dậy nhưng cơ thể truyền đến từng cơn đau nhức dữ dội khiến nàng vật ngã ra đất.

Cơ thể này rốt cuộc là bị cái gì? Nàng không thể chấp nhận việc mình yếu đuối đến nỗi đứng không nổi như vậy.

Lúc này đầu nàng đau như muốn nổ tung, nhưng kì lạ là không có một chút trí nhớ nào về thời đại này, hoàn toàn trống rỗng.

Là nói, nàng xuyên cùng cả cơ thể về hay chính là chủ nhân cơ thể này bị mất trí nhớ?

Trường hợp một thì hoàn toàn không có khả năng vì nếu thế thì trên ngực nàng phải có vết thương, nhưng cơ thể này chỉ toàn là vết thương cùng vết bầm tím.

À, nàng không muốn nói về việc cơ thể này còn bị gãy tay phải và gãy vài cái xương sườn đâu.

Thật sự muốn chửi thề mà!

Bất lực thở dài nằm im trên nền cỏ, nàng nghĩ rất nhiều chuyện, đầu mang chồng chất câu hỏi cần phải giải đáp.

Chết tiệt, vận xui cả đời của nàng lại rơi xuống hết vào lúc này sao?

Ngồi trăm phương ngàn kế vẫn chưa ra được phương hướng tiếp theo, nàng lặng lẽ thở dài nhưng ngay giây sau đó hơi thở liền ngưng trệ trố mắt nhìn vật lạnh lễ sắc bén dừng ngay trên cổ.

“Ngươi là ai?”



Giọng nói thâm trầm không chút tình cảm vang lên, nàng ngước mắt, dưới ánh trăng sáng huy hoàng, nam nhân với khí thế kiêu ngạo tôn quý tựa như thần thánh không thể xâm phạm khiến mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ.

Nhìn bộ đang cùng trang phục mặc trên người, trực giác nói cho nàng biết đây là người hoàng tộc.

“Ngươi không xưng tên trước, tại sao ta phải trả lời?”

Nam nhân nheo mắt, nữ nhân này thật to gan! Chưa có ai dám mang bộ dạng ngả ngớn như vậy trước mặt hắn, còn dám hỏi ngược lại hắn như vậy.

“To gan càn rỡ! Dám vô lễ với thái tử điện hạ!”

Sau khi tiếng quát này vang lên, nàng liền giật mình.

WTF thái tử điện hạ? Đây là thái tử đương triều?

Thôi xong, nàng lỡ đắc tội với thiên chi kiêu tử rồi! Với cái cơ thể yếu ớt như này, sợ rằng thái tử tuỳ tiện quơ kiếm nàng cũng chết mất.

“Thần nữ có mắt như mù, xin thái tử điện hạ tha tội!” Nàng gượng dậy nhưng rồi lại như con diều đứt dây ngã xuống.

“Tại sao một nữ nhân như ngươi lại bị trọng thương và xuất hiện ở đây giờ này?”

Thái tử dò hỏi.

Nhìn sơ qua nàng liền biết người này đa mưu túc trí, ngũ quan hắn cương nghị như vậy, lại còn là thái tử đương triều, không phải người xấu.

“Nếu thần nói thần bị mất trí nhớ thì ngươi tin không?”

Thái tử không nói gì, đưa tay ra, một luồn ánh sáng mờ nhạt chui vào giữa chán nàng.

Cái này gọi là linh lực sao? Cũng thần kì thật.

“Ngươi có thấy dị tượng lúc nãy không?”

“Dị tượng nào cơ?”

Thái tử nhìn gương mặt ngơ ngác nhưng không trả lời nàng, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này có vấn đề gì đó, vừa nãy kiểm tra thần trí nàng, đúng là đã mất trí nhớ.

Nhưng… chỗ này rất gần với nơi tàn hồn của hỏa điểu lúc nãy.

Bỗng từ xa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, thái tử nhanh chóng cởϊ áσ khoác của mình ra rồi chùm lên người nàng. Nàng còn đang bị khó hiểu thì đã được hắn bế lên.



“Các người tiếp tục điều tra.”

“Rõ!”

Khi nàng gạt chiếc áo đang che tầm mắt mình xuống, bên tai là gió vun vυ"t thổi, cái tên này… đang cưỡi trên kiếm bay đi!

Haha, vậy mà lại là thế giới cổ đại tu tiên!

“Thái tử điện hạ, không phiền nếu thần hỏi tên của ngài chứ?”

Thái tử im lặng không trả lời, nàng tưởng phải tự mình đi hỏi thăm thì hai từ lạnh lùng phát ra từ miệng hắn: “Dạ Kình.”

Một hồi sau, hắn hỏi: “Còn nhớ tên không?”

Nàng ngẩn ra, rất lâu rồi, chưa ai hỏi tên nàng.

Mấy chục năm nay, ai cũng gọi nàng là Z, còn ở nhà sư phụ gọi nàng là …

“Vô Ưu. Đây là tên của ta.”

Sư phụ đi Châu Mĩ mấy năm, cũng ngần ấy năm không ai gọi tên nên nàng cũng sắp quên luôn tên mình rồi.

Đây là tên sư phụ đặt cho nàng.

“Vẫn nhớ tên mình?”

“Ngài không thấy tên này hay à?”

Biết hắn nghĩ ngờ nhưng nàng không giải thích nhiều, chẳng lẽ bảo đây là tên kiếp trước của nàng?

Vô Ưu… Vô Ưu… nàng từng không thích tên này vì ý nghĩa có nó là một đời vô lo nghĩ, một đời bình an.

Nhưng nàng chính là sát thủ, làm gì có việc cuộc đời sóng yên êm ả như vậy?

Thế nên, nàng vẫn luôn xưng Z.

Mà bây giờ đây chính là cuộc đời mới của nàng! Kiếp trước nàng mệnh danh sát thủ Z vang danh khắp bốn châu ở thế giới hiện đại, thế nên kiếp này, nàng sẽ khiến cái tên Vô Ưu vang danh thiên hạ!
« Chương TrướcChương Tiếp »