Chương 15: Yêu

Trở về hoàng cung, Dạ Kình đã đợi Vô Ưu ở phòng, vừa nhìn thấy nàng hắn liền nhanh chóng đi đến.

“Thu phục siêu cấp thánh thú, ngươi có bị thương ở đâu không? Chắc đã gặp khó khăn không ít đúng không?”

Giây phút này Vô Ưu cảm thấy vô cùng cảm động, nàng thực sự đã chọn đúng người rồi.

Thứ Dạ Kình quan tâm trước tiên, không phải là Bồng Linh Thánh Điểu nàng thu phục được, mà là thương tích của nàng sau khi thu phục Bồng Linh Thánh Điểu.

Nhìn thấy y phục bị rách dính máu trên người nàng, khắp cơ thể là vết thương lớn nhỏ Dạ Kình không nói không rằng cúi người bế nàng lên rồi đưa nàng về phòng.

‘Chủ nhân, thực xin lỗi.’

Âm thanh hối hận của Bồng Linh Thánh Điểu vang lên trong đầu.

‘Không sao, trong hoạ được phúc. Nhờ có những vết thương này mà ta mới thêm chắc chắn rằng Dạ Kình thật sự thích ta.’

‘Hắn cũng rất xứng với người, còn trẻ nhưng tu vi thật cao.’

Vô Ưu cười tủm tỉm.

Nàng thay một bộ đồ mới rồi để Dạ Kình giúp mình trị thương, dù bọn họ đã trong một mối quan hệ mới hết sức thân thiết, nhưng khi nhìn thấy bờ vai cùng tấm lưng trắng nõn của nàng, Dạ Kình vẫn không nhịn được mà hơi đỏ mắt.

Hắn lấy hộp thuốc trị thương tốt nhất, nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên lưng nàng, động tác nhẹ nhàng cẩn thận hết mức khiến Vô Ưu dù không nhìn nhưng cũng cảm nhận được.

Nhìn vết thương đang chảy máu trên lưng nàng, Dạ Kình đau lòng không thôi.

“Xin lỗi, lẽ ra ta nên đi theo bảo vệ ngươi.”

Biết hắn đang tự trách mình, Vô Ưu khẽ cười.



“Dạ Kình, đâu thể lúc nào ngươi cũng đi theo ta được, đúng không nào? Với lại ta không muốn mãi dựa dẫm vào ngươi, ta cũng muốn tự mình trở nên mạnh mẽ, để cao thể sát cánh cùng ngươi.”

Dạ Kình đang rất lo cho nàng, nhưng nàng không quan tâm thương tích nhiều đến thế.

Kiếp trước làm sát thủ nàng nhận biết bao nhiệm vụ mang tính tử vong cao, đã biết bao lần vào ra sinh tử, đi qua quỷ môn quan không dưới chục lần, vì thế nên đối với nàng đây chỉ là những thương tích không đáng nhắc tới.

“Vô Ưu, ta lại mong ngươi có thể dựa dẫm vào ta một chút, một chút thôi cũng được. Hãy để ta được bảo vệ che chở ngươi.”

Cả người Vô Ưu thoáng cứng đờ, trên đời này chưa từng có ai nói như vậy với nàng cả.

Nàng cũng đã từng nghĩ tới, nhưng thân là sát thủ nhất định phải cô độc, nàng không được phép yếu đuối, chỉ có thể ngày càng mạnh lên.

Dạ Kình thấy nàng không nói gì, khẽ gọi một tiếng: “Vô Ưu?”

Vừa dứt lời nàng bất ngờ quay lại, đôi mắt trong veo dịu dàng đong đầy hạnh phúc.

Cánh tay thon dài giơ lên ôm lấy cổ hắn, nàng rướn người hôn lên trán hắn rồi xuống má hắn , sau đó nhìn hắn mỉm cười.

Lúc này gương mặt hai người sát với nhau đến nỗi có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào mặt, đôi mắt của nàng như hố sâu khiến Dạ Kình cảm thấy mình như bị xoáy sâu trong đó, mùi hương thiếu nữ lại ngọt ngào thoang thoảng khiến hắn trầm luân.

Hành động vừa nãy của nàng lại như đang khiêu gợi hắn, khiến hắn không nhịn được mà luồn tay vào mái tóc mượt mà của nàng, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, vô cùng ngọt ngào, cũng vô cùng sung sướиɠ hạnh phúc.

Dạ Kình khẽ buông nàng ra, nhưng giây sau đó liền tiếp tục hôn.

Như có một nguồn ma lực khiến hai người đều không thể thoát khỏi nụ hôn này.

Thật lâu sau, khi cả hai đều dần mất đi dưỡng khí thì mới lưu luyến buông nhau ra.

“Vô Ưu, ta yêu ngươi.”



Dạ Kình dựa đầu lên hõm cổ nàng thì thào.

Gương mặt Vô Ưu đỏ bừng, nàng cầm tay hắn lên đặt một nụ hôn xuống.

“Ta cũng vậy…. Không cầu kiếp sau có thể gặp nhau, chỉ mong kiếp này nắm tay nhau đi đến cuối đời.”

Nhưng lúc này chính Vô Ưu cũng tự nhiên thấy nghi ngờ. Thế sự khó lường, liệu ước nguyện này của nàng có thành sự thật không?

Thế giới này vẫn chưa hoàn toàn hoà bình, rất nhiều thế lực đen tối khác vẫn đang không ngừng rục rịch, ngay cả các cường quốc lớn cũng đang âm thầm chống đối nhau.

Lỡ có một ngày đại lục đại loạn thì sao?

Hai chữ “bình yên”, liệu sẽ có không đây?

Bên ngoài trời lúc này nổi lên từng trận sấm đì đùng, mây đen ngùn ngụt kéo đến kéo theo một trận mưa to xối xả. Thời tiết bỗng nhiên thay đổi khiến nhiều người phản ứng không kịp.

Nhưng nếu chỉ mưa to thôi thì tốt quá, nhưng trong trận mưa này từng đợt sét còn đánh xuống không ngừng khiến những ai còn đang ở ngoài đường sợ đến nỗi bán mạng chạy thật nhanh đi tìm chỗ trú.

Hôm nay thời tiết thật lạ.

Tại một nơi nào đó—-

“Điện hạ, người hãy bình tĩnh lại a. Cứ như vậy sẽ bị liên luỵ nhiều người.”

“Ta đang rất bình tĩnh.”

“Người không cần phải nói dối, đi theo người ngần ấy năm, chẳng lẽ thần còn không hiểu tính người? Vậy là quá coi thường thần rồi.”

Đối phương không phản ứng gì nữa, cũng chọn cách im lặng.