“Cấp báo, cấp báo, cấp báo! Z đã trộm được ‘Thần Vương Chi Lệ’, các đội đặc nhiệm nhận lệnh… Lấy lại đá quý, dùng mọi hình thức để bắt sống Z trở về!”
Trên nền đêm đen xám xịt, ánh đèn tín hiệu phát lên chọc thủng bầu trời, tiếng còi cùng tiếng loa mệnh lệnh vang lên inh ỏi khiến tất cả mọi hành khách trên du thuyền náo loạn.
“Ha ha, trò vặt vãnh.”
Hoà trong đoàn người đông đúc, nữ nhân mặc váy dạ hội đen lặng lẽ mỉm cười, nàng thản nhiên đi vào nhà vệ sinh nữ, nhẹ nhàng chốt khoá cửa rồi lấy trong người ra chiến lợi phẩm mới thu được.
“Hừmmm, Thần Vương Chi Lệ, tên nghe vang thật đấy.”
Nàng đưa viên đá quý nhỏ hơn bàn tay lên ngắm nghía, đôi mắt đen xinh đẹp lấp lánh ánh sáng trắng của viên kim cương trị giá hàng tỉ đô.
Quả là danh xứng với thực, ngắm kiểu nào cũng thấy đẹp.
Chuyến này sư phụ lệnh nàng đi thật không uổng.
Quan sát một hồi nàng liền cất lại vào người, vừa mới mở cửa đi ra thì bất ngờ một loạt nòng súng đen lạnh lèo đã chĩa vào.
“Báo cáo, đã bao vây Z.”
Viên đội trưởng nói vào bộ đàm sau đó nhìn nàng với ánh mắt đầy thù địch.
“Z, mau trả lại ‘Thần Vương Chi Lệ’ và giơ tay chịu trói! Mọi con đường tẩu thoát của cô đã bị chặn lại rồi!”
Đứng trước sự áp bức mạnh mẽ như vậy, nàng vẫn thản nhiên mà dựa người vào cửa nghịch nghịch lọn tóc.
“Ỷ đông ăn hϊếp yếu, thật không công bằng!”
Các thành viên của đội đặc nhiệm âm thầm khinh bỉ, loại quái vật như cô mà gọi là “yếu” ư?
“Đừng có nhiều lời, toàn đội nghe lệnh…”
“Muốn bao vây tôi tưởng dễ vậy sao?”
Không để viên đội trưởng nói hết câu, nàng liền cười một tiếng rồi kéo xuống bộ đồ nguỵ trang trên người, nhanh nhẹn cầm lấy hai khẩu súng bên hông, chỉ mới nghe thấy vài tiếng nổ súng vang lên, nàng đã đạp lên đầu vài người lính đặc nhiệm rồi bỏ trốn.
“Mau đuổi theo!”
Từ khắp mọi nơi trên du thuyền, hàng trăm lính đặc nhiệm chạy ra nhưng đều bị nàng nhanh chóng qua mắt, cuối cùng dừng chân ở boong tàu, nàng bước lên lan can nhìn ngắm mặt biên dậy sóng.
Nhiệm vụ hoàn thành, về khoe với sư phụ thôi.
Nhưng vừa định nhảy xuống thì bất ngờ từ đằng sau phát ra tiếng động rất khẽ, nàng cả kinh mới kịp quay đầu phản ứng thì một thứ gì đó đã dứt khoát xuyên qua tim.
Chuyện gì vậy…?
Cảm nhận rõ sống lưng lạnh buốt, cơn đau âm ỉ từ nơi trái tim lan ra khiến nàng choạng vạng.
Không, không thể nào! Là ai đứng chờ thủ sẵn mà nàng lại không hề nhận ra chứ? Đôi mắt nàng hiện lên vẻ tàn nhẫn cùng sự khó tin.
Mọi thứ dần trở nên mơ hồ, nàng cắn chặt răng không cam tâm mà ngã xuống dưới biển, phóng tầm mắt lên, nàng thấy từ trên tàu một bóng hình trắng lặng lẽ cúi xuống.
Còn có… cái gì lấp lánh nữa?
Nhưng còn chưa nghĩ thêm được gì nhiều, cả cơ thể đầy máu đã bị nước biển lạnh lẽo thấu xương bao trùm, nàng căm hận không ngừng hồi tưởng lại bóng người lúc nãy.
Là ai! Trên đời này có cao thủ như vậy sao nàng lại không biết?
Nhưng…
Tại sao bóng dáng ấy lại rất giống sư phụ?
Sư phụ, là người trở về sao?
Mạng theo sự băn khoăn không có lời giải đáp, nàng dần chìm sâu xuống lòng biển buốt giá, một đời vinh quang lừng lẫy của Z cứ thế mà kết thúc.
Nàng không can tâm… Thực sự không cam tâm.
Sau vài giây yên ắng, không một ai biết rằng từ giữa l*иg ngực nàng loé lên ánh sáng đỏ thẫm, một ấn kí lạ mắt thình lình xuất hiện giữa mi tâm và ngay lúc đó cơ thể Z biến mất vô tăm tích giữa đại dương mênh mông.
...----------------...
Thiên Quang đại lục ———
Nam Nguyệt Quốc, Diêu La thành.
Trên tháp cao hoàng cung, một nam nhân y phục bạc bấm tay tính toán nhìn lên bầu trời đen huyền bí, ngay khoảng khắc hắn lặng người thì từ phía rừng sâu một tiếng rít gầm vang trời nổ ra, linh điểu toàn thân đỏ rực phóng lên trời rồi từ không trung mạnh mẽ bung cánh rực lửa làm sáng cả một khoảng trời.
“Đó là… haha, hoan nghênh ngươi trở lại!”
Hắn vừa dứt lời, một hắc y nhân liền nhảy lên, cả người tỏa ra hơi thở uy nghiêm bất khả xâm phạm.
“Quốc sư đại nhân, đó là…”
“Vạn tinh ảm đạm, Diêu La bừng sáng, độc hỏa nở tung —- Người mang mệnh trời trở về!”
Quốc sư khẽ lẩm bẩm.
“Người mang mệnh trời?”
“Là người có khả năng nghịch thiên cải mệnh, danh vang thiên hạ, bước lên bậc cao chí tôn. Thái tử điện hạ, hãy tận lực tìm ra người này tuyệt không thể chậm trễ!”
“Được, ta lập tức điều động Cấm Dạ Quân tìm người.”
Thái tử gật đầu rồi triệu hồi kiếm phóng đi, quốc sư vẫn đứng trên tháp cao đón gió, nhìn ảo ảnh của hỏa điểu biến thành những hạt sáng đỏ biến mất giữa không trung.
“… Trải qua hàng vạn năm rồi ngươi vẫn không thể thay đổi được ư?…”
Vì ảo ảnh của hỏa điểu xuất hiện mà thu hút rất nhiều cao thủ đến thăm dò, từ hoàng tộc, quý tộc, các môn phái lớn và cả các thế lực ngầm đều rục rịch đến điều tra thực hư dị tượng.
Trừ quốc sư ra, không một ai biết đến đây là sự xuất hiện của người mang mệnh trời.