Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Sắc Quân Sư

Quyển 1 - Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ba ngày sau, Mỹ nhân trai khai trương, chỉ trong vòng một ngày hàng đã được mua sạch, vả lại còn nhận được thêm nhiều đơn đặt hàng, công lao này ngoại trừ nhờ vào tài quảng cáo cùng quy tính của Triệu gia, một phần cũng vì những người tới đây đều nghe được thông tin, các sản phẩm làm đẹp tại đây đều đang được thái hậu và các vị phi tần trong cung sử dụng, và rất có hiệu quả, tất nhiên người tung tin chính là lão bản Ngọc Phù Dung của chúng ta.

“ha ha ha, cứ kiểu này sớm muộn gì ta cũng giàu to thôi, Triệu huynh à nếu như ta,… ta nói nếu như thôi nha…ta trở thành người giàu nhất Tấn thành này, vượt qua nhà huynh, hy vọng huynh không trách ta chứ” Phù Dung làm ăn khấm khá, tâm trạng vui mừng, giờ phút này đang cùng Triệu Bân ngồi tại tửu lâu của Triệu gia, cùng tận hưởng thành quả mấy ngày nay.

“làm ăn có lên có xuống là chuyện đương nhiên, đê đệ không cần nói vậy, nếu đệ có bản lĩnh tất nhiên là ta không có ý kiến” Triệu Bân quả thật càng ngày càng tâm phục khẩu phục đối với vị Ngọc đệ này rồi, hay nói cách khác là si mê rồi, một ngày không nhìn thấy y, trong lòng Triệu Bân sẽ vô cùng nhớ nhung và hỗn loạn, làm chuyện gì cũng không xong, cũng may đệ ấy có thể xuất cung, nếu không thì không biết làm sao để gặp nữa.

“ha ha ha, được, là huynh nói đó nghe không được hối hận” Phù Dung cười thích thú, nhưng ẩn sau nụ cười lại là một suy nghĩ sâu không thể lường, hai người bàn chuyện được thêm một canh giờ thì Phù Dung cáo từ hồi cung, dù gì cũng không nên đi lâu, nếu không cũng phiền phức a.

Trở lại Ngự Tâm các trời cũng đã tối, Phù Dung đẩy cửa bước vào trong, do nàng không có thói quen để người khác hầu hạ, xưa nay chỉ thích tự mình làm việc của mình, cộng thêm để người khác nhúng tay vào không chừng sẽ phát hiện bí mật của mình, cho nên trong Ngự Tâm các này trừ nàng ra, chỉ có hai cung nữ và hai thái giám chuyên phụ trách quét dọn, nhưng đến tối nàng đã cho họ đi ngủ sớm, nhưng mà tại sao trong phòng lại có người chứ.

“ngươi đã về” Phù Dung vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Lạc Minh đang ngồi trên ghế, tay đang cầm chén trà, có lẽ y đã chờ ở đây rất lâu rồi.

“ ân” Phù Dung nhẹ nhàng gật đầu, tiến lại ngồi xuống ghế đối diện cũng tự rót cho mình một chén trà.

“xem ra ngươi rất có tài kinh doanh, chỉ mơi mấy ngày đã trở thành thương gia có tiếng ở Tấn thành rồi”

“quá khen chỉ là làm ăn nhỏ thôi”

“ngươi có vẻ ở trong cung rất nhàm chán nhỉ”

“ ngươi đưa ta vào đây, biệt tích 10 ngày không thấy mặt, để ta tự sinh tự diệt, không cho ta ra khỏi cung, ta đành phải tự mình nghĩ cách thôi”

“ngươi cũng rất thông minh, nhanh như vậy có thể lấy lòng mẫu hậu ta rồi”

“quá khen một chút tài mọn thôi, ngươi sẽ không vì những chuyện này mà chờ ta cả buổi chứ”

Phù Dung vốn không sợ Lạc Minh, nên chỉ có hai người, không thèm xưng hô lễ độ luôn, còn Lạc Minh lại thích như thế, không hiểu sao chỉ thích tên này xưng hô như thế chứ không thích xưng quân thần như những tên kia, cho nên hắn cũng không nói gì.

“ngày mai chuẩn bị, cùng ta xuất cung”

“đi đâu”

“kỹ viện”

Phù Dung sửng sốt đôi chút, nhưng nhanh chóng định thần, tiến sát lại gần Lạc Minh để hơi thơ của mình phà vào mặt hắn, khi hai người còn cách vài centimet, thì dừng lại, mỉm cười mị hoặc nhìn hắn chậm rãi nói

“xem ra hoàng thượng rất phong lưu nha, ba ngàn hậu cung chưa đủ còn muốn tìm thêm sao”

“ta….ta….ta là đi làm chính sự” Lạc Minh không hiểu sao khi tiếp xúc gần với tên này như thế, lại có cảm giác rất khác thường, tim hắn không tự chủ cứ đập liên hồi, mặt thì bắt đầu đỏ lên, từ trước đến giờ chưa từng có ai làm cho hắn trở nên như thế cả, hắn rốt cuộc bị làm sao thế này.

(TT: a, tỷ đi dụ dỗ người ta nha,

Dung: kệ ta, biến về viết tiếp đi, không ta sát

; TT:ta đi liền nà, đứng sát ta tội nghiệp

)

“nga, vậy sao” Phù Dung vẫn không rời khoảng cách ra, mà ngược lại còn tiến gần hơn, đến khi môi cả hai gần chạm vào nhau, thì lại tiếp tục nở nụ cười mê người

“ta còn tưởng ngài có ý định đi tìm thêm phi tử mới nữa chứ, được thôi, ta sẽ chuẩn bị thật tốt”

“vậy, ……vậy là được, ta đi trước”Lạc Minh lập tức đứng lên nhanh chóng li khai, hắn sợ cứ tiếp tục ở đây thì sẽ không kiềm chế được mà làm gì tên kia mất thôi.

Đêm hôm đó, có một kẻ không thể ngủ yên, vì cứ nhắm mắt lại cứ nghĩ đến nụ cười và hơi thởi của ai kia, cộng thêm tiếp xúc gần, nên cũng hít phải hương thơm trên người của tên kia, hắn có đúng là nam nhân không vậy, hắn thật sự rất thơm, một mùi thơm rất dễ chịu, làm cho người ta có cảm giác thư thái, cả đêm Lạc minh không ngừng hỏi mình câu này, còn một người thì tại Ngự Tâm các cười như điên, thật khoái trá mà, chọc tên hòang đế đó đúng là vui thiệt, hắn cũng có điểm đáng yêu chứ a, nhìn khuôn mặt đỏ hồng lên của hắn lúc nảy, thật muốn cắn một cái quá đi mất, thật là đáng yêu mà, Phù Dung vừa cười vừa nghĩ.

*****************************

Sáng hôm sau, Lạc Minh, Phù Dung, vương gia Lạc Thiên, còn có Triệu Bân và một ít thị vệ, cùng một số ám vệ ẩn thân rời cung đến Bách Hoa lâu, kĩ viện lớn nhất Tấn thành.

Vừa bước vào kỹ viện, là đã nhìn thấy rất nhiều kẻ ăn chơi, đang cùng các kĩ nữ nô đùa, trong đó có không ít người làm quan, trước đây, Triệu Bân vì muốn làm ăn được thuận lợi, nên đã giới thiệu cho Phù Dung quen biết, nên nàng nhận ra họ.

“các vị đại gia đến tìm cô nương sao, chỗ chúng tôi có rất nhiều cô nương xinh đẹp, không biết các vị thích ai” tú bà nhìn thấy mấy người vừa bước vào đều ăn mặc sang trọng, khí khái bất phàm, thì lập tức biết đây là người có tiền, nên mới vui mừng tiếp đãi.

Một tên thị vệ tiến đến trước, đưa ra một tấm kim bài cho tú bà xem, xem xong tú bà từ vẻ mặt vui vẻ ban đầu, lập tức chuyển sang nghiêm túc, mời mọi người ra hậu viện, còn căn dặn không cho bất cứ ai đến quấy rấy, mọi người được dẫn vào một đại sảnh tại phía sau, tú bà sau khi đưa mọi người vào, lập tức thi lễ lui ra ngoài.

“ngươi rất biết cách thao túng người của mình nhỉ” Phù Dung cười cười nói.

“Ngọc đệ, tại sao đệ lại nói như vậy” Triệu Bân khó hiểu

“kỹ viện này là do hắn mở” Phù Dung đưa tay chỉ vào Lạc Minh, giải thích cho Triệu Bân.

“làm sao ngươi biết là do ta mở” Lạc Minh có chút ngạc nhiên, không ngờ tên này lại đón ra nhanh như vậy.

“thứ nhất, kỹ viện là nơi thu thập tin tức tốt nhất, những kẻ đến đây đều là kẻ có tiền và quan viên triều đình, cho nên ngươi có thể dễ dàng biết được mọi thông tin, thậm chí có thể biết được nhất cữ nhất động của những vị đại thần kia mà tùy người đối phó, thứ hai, tú bà đó sau khi nhìn thấy lệnh bài lại tỏ vẻ cung kính nghiêm túc, chứng tỏ bà ta là người đã trải qua huấn luyện, một tú bà có cần như vậy không, chứng tỏ nơi đây không hẳng giống như bề ngoài là một kỹ viện thông thường, thứ ba, ngươi vừa xuất kim bài, lập tức dẫn ngươi tới đây chờ, chứng tỏ bà ta cũng chưa chắc là chủ nhân nơi này mà là một người khác, và chỉ có người này biết thân phận của ngươi còn bà ta chỉ nhận kim bài, mà không biết người, thứ tư, ngươi nhiều kỹ viện như vậy không chọn, lại chọn nơi này, điều này chứng tỏ nơi này so với những nơi khác đặc biệt hơn, hay nói cách khác nơi này chính là do ngươi mở, nên ngươi mới chọn nó, ta xem ra không chỉ có kỹ viện, mà ngươi còn rất nhiều nơi tai mắt nhỉ” Phù Dung nói một tràng làm cả đám người trố mắt, không ngờ tên này lại thông minh như vậy, một lát đã đoán ra ngay.

“ha ha ha, ngươi đúng là rất thông minh, ta quả nhiên không nhìn lầm người” Lạc Minh cười lớn, Lạc Thiên và Triệu Bân lại càng đối với Phù Dung càng thêm bội phục, còn Phù Dung thì vẫn ngồi đó nhàn nhã uống trà.

Một lát sau, một nữ tử thân vận hồng y, khuôn mặt diễm lệ, xinh đẹp động lòng người bước vào, cô nương này ngoài mặt trong có vẻ rất yếu đuối, nhưng thật sự thế nào thì không ai biết được.
« Chương TrướcChương Tiếp »