Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Sắc Quân Sư

Quyển 1 - Chương 36

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Dung nhi” Khương Tuấn trong cơn mê man, cảm giác toàn thân mình rất nóng, bất giác y nhẹ nhàng gọi tên nữ nhân mà y thương yêu.

‘Dung nhi’ hai từ này làm cho Giang Thu Thiền biến sắc.

‘chẳng lẽ vì nữ nhân tên Dung nhi kia, mà ngươi nỡ nhẫn tâm đối xử với ta như thế sao??? Không, ta không can tâm, ngươi nhất định phải là của ta, đời này ngươi chính là của ta, ai cũng đừng mong cướp đi ngươi từ tay ta’. Giang Thu Thiền nghĩ đến đây càng điên cuồng, động tác trên tay càng nhanh, chẳng mấy chốc thân hình vạm vỡ của Khương Tuấn đã hiện ra trước mặt nàng ta.

Giang Thu Thiền gượng cả mặt, từ từ cuối người, có ý định hôn lên đôi môi của Khương Tuấn, nhưng nàng còn cách một khoảng nữa mới đến gần thì bị một giọng nói bên ngoài đánh vỡ.

“nữ nhân ta gặp nhiều rồi, nhưng nữ nhân vô sĩ, hạ dược nam nhân thế này, đây là lần đầu ta mới thấy đó, ngươi đã khiến ta mở rộng tầm nhìn rồi”.

Giang Thu Thiền bất ngờ trước sự xuất hiện của người thứ ba, nên hoảng hốt đứng dậy khỏi giường, nhìn lại người đang đứng ở cửa phá vỡ chuyện tốt của nàng kia, thì không khỏi biến sắc, một cổ ghen ghét từ đáy lòng của nàng đột ngột dâng lên, nữ nhân này thật xinh đẹp, nàng thật sự không thể so sánh với nàng ta, nàng thật ganh tỵ với nàng ta mà.

Lúc này trên giường, Khương Tuấn cuối cùng cũng tỉnh lại, dù mê dược đã hết tác dụng, nhưng xuân dược thì vẫn còn, nên khiến cho Khương Tuấn không khỏi rên rĩ ra tiếng.

“Ân”

“Tuấn, ngươi không sao chứ???” Phù Dung tiến đến bên giường lo lắng hỏi Khương Tuấn.

“Dung nhi, ta không sao” Khương Tuấn cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhìn thấy người đang ở cạnh mình, không khỏi mỉm cười an tâm, nàng đã đến rồi, y biết nàng nhất định sẽ đến mà.

“yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ giao cho ta” Phù Dung nhẹ giọng trấn an.

“Ân” Khương Tuấn mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn ngập nhu tình, y biết chỉ cần có nàng ở đây, mọi chuyên sẽ ổn cả, đồng thời ánh mắt của y cũng nhìn về phía Giang Thu Thiền, nữ nhân này thật to gan mà, sau khi y bình phục, y nhất định sẽ khiến cho ả phải hối hận về chuyện hôm nay, ánh mắt y lúc này hoàn toàn mất đi vẻ nhu tình vừa rồi, mà thay vào đó là hận ý, cùng sát khí tràn ngập.

Nhìn thấy ánh mắt của Khương Tuấn như thế, Giang Thu Thiền không khỏi rét run một trận, đồng thời thông qua cuộc nói chuyện của hai người vừa rồi, nàng ta rốt cuộc cũng biết được, nữ nhân trước mặt mình hiện giờ chính là người đã cướp đi nam nhân mà mình yêu thương, nghĩ đến đây, Giang Thu Thiền không khỏi tràn ngập thù hận nhìn Phù Dung.

Trước thái độ của Giang Thu Thiền, Phù Dung vốn không để vào mắt, nàng phất tay ra hiệu, bên ngoài bước vào hai hắc y.

Giang Thu Thiền còn chưa kịp phản ứng đã bị một hắc y điểm huyệt, lâm vào hôn mê, hắc y còn lại thì tiến đến bên giường cõng Khương Tuấn, sau đó tất cả cùng rời khỏi Giang gia, tiến về Tuyết Nguyệt trang viên.

“Triệu thiếu gia, Quân thiếu gia, Lạc Thiên thiếu gia, ba vị đã về rồi” Ngọc quản gia mỉm cười hành lễ.

(TT: gọi Lạc Thiên thiếu gia, để phân biệt với Lạc Minh thiếu gia sau này nha mọi người ~.~”)

“quản gia, Dung nhi đâu???” Triệu Bân lên tiếng hỏi.

“tiểu thư đang ở trong phòng” Ngọc quản gia cung kính bẩm báo.

“để ta đi gọi nàng ấy ra, hôm nay Lạc Thiên có mua rất nhiều món mà nàng ấy thích nhất đến đây, chắc hẳn nàng ấy sẽ rất vui.” Quân Hàn mỉm cười nói, sau đó định xoay người tiến đến phòng của Phù Dung.

“Quân thiếu gia, e rằng bây giờ không tiện cho lắm, tốt nhất thiếu gia nên chờ đến khi tiểu thư tự động ra đây thì hơn” Ngọc quản gia bất đắc dĩ ngăn cản.

“Ngọc quản gia, có phải có chuyện gì không???” nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Ngọc quản gia, Lạc Thiên hiểu ra nhất định có chuyện rồi.

“Khương thiếu gia bị người ta hạ xuân dược, hiện giờ tiểu thư đang giúp công tử ấy giải dược” Ngọc quản gia nhẹ giọng bẩm báo, đồng thời cũng âm thầm quan sát sắc mặt của ba người.

Quân Hàn, Triệu Bân, Lạc Thiên nghe xong có chút sửng sờ, ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt quen thuộc, không có gì là lớn chuyện cả.

Thử hỏi nam nhân bình thường nào, khi nghe đến nữ nhân của mình thay nam nhân khác giải xuân dược mà không khỏi nổi giận, nhưng họ thì khác, từ giây phút họ biết được tương lai Dung nhi của họ sẽ có đến tám vị phu quân, thì họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, và cũng đã học cách dần quen với việc này, họ thà rằng cùng chung cộng hưởng Dung nhi, cũng không nguyện rời khỏi nàng, đây chính là ý nghĩ chung của ba nam nhân hiện giờ, và họ tin chắc Khương Tuấn bên trong kia cũng thế, nghĩ vậy nên họ cũng không bận tâm nhiều nữa, mà thay nhau chuẩn bị thức ăn, để sau khi Dung nhi của họ ra, có cái để lót dạ.

Quan sát vẻ mặt của ba người xong, Ngọc quản gia không khỏi cười thầm, ‘Kim Thánh nương nương nói không sai, mấy nam nhân này, trái tim lẫn linh hồn đều bị tiểu thư gắt gao nắm rồi, vốn không thể thoát khỏi ‘ngũ chỉ sơn’ của tiểu thư, cho nên hắn tuyệt không cần lo mấy nam nhân này sẽ ghen tuông mà đánh nhau, vì tất cả bọn họ đều là những nam nhân thông minh, nam nhân thông minh thì tất nhiên sẽ biết rõ, nếu muốn ở bên cạnh tiểu thư nhất định phải chấp nhận chuyện này, tuyệt không có quyền phản kháng’.

“Ngọc quản gia, rốt cuộc là ai hạ dược Khương Tuấn, võ công của Khương Tuấn rất cao, người bình thường vốn không có cơ hội ra tay, có phải cao thủ hay không???” Lạc Thiên lên tiếng hỏi.

“dạ không, là do phụ tử Giang gia lợi dụng lúc Khương thiếu gia không chú ý mà hạ dược, mục đích là muốn gạo sống nấu thành cơm, sau đó bắt Khương thiếu gia chịu trách nhiệm, cũng may là tiểu thư nhận được tin nên đến kịp” Ngọc quản gia cười bẩm báo, muốn đấu cùng tiểu thư, nữ nhân Giang gia đó đúng là không có đầu óc mà.

Ba nam nhân nghe xong không khỏi ngỡ ngàng, nhưng sau đó là mỉm cười, xem ra lại có một nữ nhân sắp gặp chuyện không hay rồi đây.

Bên trong phòng, trên mặt đất, quần áo khắp nơi, trên giường, một đôi nam nữ đang im lặng ôm chặt lấy nhau.

Nữ nhân mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ hàng mi dài của nam nhân đang ôm mình vào lòng, động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng ôn nhu, trong mắt nàng giờ phút này chứa đựng vô hạn yêu thương.

Sau đó nàng cứ tiếp tục nhìn ngắm nam nhân như thế, mà không hề phát giác nam nhân kia đã thức từ bao giờ, y cũng đang chăm chú nhìn nàng, trong mắt là tình yêu say đắm, trên gương mặt còn để lộ một nụ cười thỏa mãn, như cảm nhận được cái nhìn của y, nàng cũng chăm chú nhìn vào y, cả hai cùng nhìn nhau cười, ‘Thiên Ngôn Vạn Ngữ’ giờ phút này đều không cần nói, chỉ cần một nhìn là đã có thể biết được suy nghĩ của đối phương.
« Chương TrướcChương Tiếp »