Chương 1

Đau...Sao lại đau như vậy!

“ Lão gia, lão gia. Tiểu thư tỉnh rồi! Diệp Quy Lam đầu đau ong ong, tiếng gào hét như tiếng gϊếŧ lợn, đánh thức nàng, vừa nãy vẫn còn mơ hồ, nay đã hoàn toàn tỉnh dậy.

Nàng ngước đầu, vạn vật xung quang biến đổi thành một chuỗi câu hỏi, nơi phong cách cổ xưa, là nơi đâu?

Chưa đợi nàng nhìn rõ mọi vận xung quang, cửa bị đẩy mạnh mở ra “ bùng”, nàng thấy như một cơn gió quay cuồng, bóng đen nhanh như chớp chạy đến bên giường, sau một giây, nàng bị ôm vào trong lòng, Diệp Quy Lam như con thú nhỏ bị thương theo phản xạ đẩy người đó ra, hoảng sợ đưa tay ra đẩy, nàng ngước đầu, nhưng khi nhìn thấy gương mặt người đó, nàng nững lại.

Diệp Quy Lam trong lòng như núi lửa phun trào, nhan thạch bộc phát, trong nhốc mắt bắt đầu đỏ lên, thân thể hình như đã nghe theo đại não hành động, lào vào trong lòng: “ papa...papa...!” người đang ôm nàng trong lòng nghe thấy nàng nói, đuôi mắt có chút vui, nhưng nghe thấy tiếng sau đó châu mày, trên mặt viết rõ dấu chấm hỏi, nhưng nam nhân vẫn ôm chặt nàng vào trong lòng, không nỡ buông ra, nha hoàn đứng bên cạnh nhìn cảnh trước mặt, vui mừng khóc dơi nước mắt, nhưng nhịn không được khóc ra tiếng.

“papa, sao có thể như vậy, ý con là...” Diệp Quy Lam ngước đầu, nhìn nam nhân trước mắt, đôi mắt trần đầy vui mừng và cảm động, nàng nựng lại.

Khi nàng lên năm tuổi phụ thân và mẫu thân cùng đi ra ngoài gặp sự cố mất rồi.

“Quy Lam, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, con dựa vào ta như vậy, phụ thân rất mừng, nhưng vừa nãy con gọi papa....là cái gì?” Diệp Quy Lam thấy trước mắt ngày càng tối sầm lại, thân thể mềm ngã về phía sau, trong ý thức mơ hồ trước một giây, nghe thấy tiếng kêu như gϊếŧ lợn: “ Lão gia, tiểu thư lại ngất rồi!” lần sau tỉnh lại, Diệp Quy Lam bình tĩnh hơn nhiều, nàng nằm trên giường yên tĩnh mở hai mắt nhìn trần nhà, không còn sai sót gì nữa, nàng nhẹ nhàng quay đầu, ánh mắt lướt qua căn phòng, vừa rồi nàng nằm mơ giống như tự mình chải qua, nàng cũng thản nhiên chấp nhận bản thân ở thời hiện đại đã chết, cũng chấp nhận bản thân một lần nữa hồi sinh.

Nàng tên là Diệp Quy Lam, Diệp Quy Lam trước đây đã chết rồi. Hình như nàng càng may mắn hơn, được cơ hội có thể hồi sinh. Ký ức của Diệp Quy Lam trước đây trào về, đầu não như muốn nổ tung.

Cửa bị mở ra cách nhẹ nhàng, Diệp Quy Lam ánh mắt lướt qua, nha hoàn nhẹ chân nhẹ tay, là nha hoàn hầu hạ nàng từ nhỏ Tiểu Cúc, cũng là người hầu duy nhất trong nhà họ Diệp.

Nhìn Tiểu Cúc lập tức mở miệng hét gọi, quay người chạy ra ngoài: “ Lão gia, tiểu thư tỉnh rồi”. “Bùng...bùng”.