“Muội... cái con nha đầu chết tiệt này, nói lung tung cái gì thế, cẩn thận ta xé rách cái miệng chết tiệt của muội đấy.” Biết Tần Ngũ Nha đang châm chọc mình, Vương thị hơi tức giận, lập tức muốn xông lên túm áo Ngũ Nha.
Tần Ngũ Nha không sợ nàng ta, ngược lại còn tự giác đi lên trước hai bước, hai tay chống nạnh giống như mụ đàn bà chanh chua muốn đánh nhau vậy: “Đại tẩu đang muốn làm cái gì thế? Định đánh ta à?”
“Vậy thì cứ thử xem, dù sao trong bụng ta cũng không có cục thịt đắt giá nào nên không sợ ngã, cùng lắm thì đánh một trận với đại tẩu, xem cuối cùng ai là người có lợi. Đừng để đến lúc sẩy thai lại đổ oan cho ta đấy.”
“Muội dám à! Trong bụng ta là cháu trai cả của Tần gia này, là cháu ruột của muội đấy!”
Vương thị bị sốc trước khí thế lưu manh liều mạng của Tần Ngũ Nha, ôm bụng lui lại vài bước, nhưng miệng vẫn không cam lòng yêu thế, liên tục la hét.
“Có phải cháu trai hay không còn chưa biết đâu. Dù có đúng là cháu trai đi chăng nữa, ta vẫn sẽ đánh, cùng lắm thì về sau thắp hương cho nó, nhưng mà ta sẽ nói rõ sự thật với nó rằng là tại nương của nó tự dưng gây sự, nên mới khiến nó bị sẩy mất.”
“Để nó biết được bạn có đầu nợ có chủ, báo thù đừng tìm nhầm người, sau này trước khi đầu thai nhớ mở to mắt ra mà tìm nương nào đáng tin cậy ấy.”
“Nếu muội dám động vào ta một cái, để xem đại ca muội và cha ta có đánh gãy chân muội không.” Ánh mắt của Tần Ngũ Nha tàn nhẫn khiến Vương thị thậm chí không dám thở mạnh.
“Hừ! Ta sợ cái gì chứ! Đại tẩu à, chẳng lẽ tẩu đã quên rồi, Tần Ngũ Nha này là người đã chết một lần, còn sợ bị gãy chân à? Nhưng mà tẩu yên tâm, từ lần trước bò một vòng qua Quỷ Môn Quan trở về, ta đã nghiệm ra được một chuyện rằng dù người khác khiến bản thân khó chịu cũng không sao. Quan trọng là khiến người làm mình khó chịu phải khó chịu hơn mình, nếu ai không để ta sống yên ổn thì ta sẽ khiến kẻ đó sống không yên gấp đôi.”
“Con nhóc chết tiệt, muội điên rồi sao, muội muốn làm cái gì hả!” Vừa nghe thấy vậy, Vương thị sợ hãi chạy ra khỏi phòng bếp, một tay vịn cửa, một tay đỡ bụng, hoảng sợ đến mức run rẩy.
Hừ! Tần Ngũ Nha hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Vương thị đang phát điện nữa, đeo sọt lên lưng, còn nhấc lên thùng gỗ nhỏ đã chuẩn bị trước
đó, ra khỏi sân rồi đi về phía ruộng.
Ruộng ngô bao tử của Tần gia mọc sớm hơn các nhà khác, nên bây giờ trên ruộng ngoại trừ mấy người Tần gia, không còn nhà nào khác, nhưng lại khiến mình bớt lo.
Từ sau khi xuyên không, Tần Ngũ Nha rất ít khi ra ngoài, người khác đều cho rằng nàng trốn ở nhà là vì chuyện cũ, sợ đi ra sẽ bị bảy cô tám dì xì xào làm cho mất mặt. Thật ra chỉ có Tần Ngũ Nha biết nàng sợ bị lộ, nên chỉ có thể trốn tránh trước, sau khi tìm hiểu hết mọi người và mọi việc ở đây mới dám ra ngoài.
Tìm thấy bóng râm, Tần Ngũ Nha trải ra mấy tờ giấy thấm dầu vốn được phủ lên trên sọt, sau đó lấy bát đũa, thức ăn và bánh bột ngô ra.
Sáu mẫu đất, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, mấy người đàn ông Tần gia đều còn đang bận rộn dưới ruộng, ngược lại nhị tẩu Trương thị vừa ngẩng đầu nhìn thấy Ngũ Nha thì lập tức lớn tiếng chào hỏi: “Ngũ Nha mang cơm đến rồi, mọi người ra bóng râm nghỉ ngơi trước, ăn cơm rồi thu hoạch cũng không muộn.”
“Thế thì tốt quá, cuối cùng cũng có cơm rồi!” Tần Đại Sơn vừa nghe thấy vợ mình nói vậy, trong lòng vui vẻ.
Cha mình muốn có thể nhanh chóng thu hoạch ngô để xới đất lên lần nữa và trồng cây mới, nên hôm nay trời còn chưa sáng đã gọi tất cả mọi người dậy, bữa sáng cũng không ăn một miếng, vẫn bận rộn đến bây giờ mà chưa được nghỉ ngơi.
Cũng may Ngũ nha đầu đến đúng lúc, nếu không thật sự phải chịu khổ rồi, Tần Đại Sơn nghĩ mà không khỏi nhếch miệng cười với Tần Ngũ Nha.
Vừa định chào hỏi và đi vào bóng râm thì lập tức nghe thấy Tần lão hán lạnh lùng hừ một tiếng, Tần Đại Sơn kinh hãi, lập tức rụt cái chân vốn hơi mệt mỏi về. Hắn ta khó hiểu nhìn về phía cha mình, lại thấy Tần lão hán nhìn thoáng qua Tần Ngũ Nha đang bận rộn phía bóng râm, sắc mặt rất khó coi, miệng cũng không khách sáo.
“Làm việc không thấy tích cực, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn, mới thu hoạch được bao nhiêu đã đòi nghỉ ngơi rồi? Cứ bẻ hai hàng ngô này đã rồi hẵng nghỉ.”