Nghe Tần lão hán nói vậy, giọng điệu của Tam thúc công cũng dịu xuống, nhưng vẫn nghiêm khắc như cũ: “Tần gia kia, không phải ta muốn nói với người như vậy, tuy ngươi là người khác họ, nhưng Tần gia các ngươi cũng đã tới thôn Lý Gia chúng ta ba đời rồi.
Cha ngươi và người đều là ta nhìn từ nhỏ đến khi lớn lên, thôn Lý Gia chúng ta cũng coi các ngươi như người mình, thế nên ta mới nói nhiều một câu, đứa con dâu của nhà người thật sự không ra gì! Chúng ta tuy chỉ là người nhà quê thô kệch, nhưng cũng biết từ trước tới nay Đại Lịch ta coi trọng nhất chính là chữ hiếu, mười dặm tám thôn xung quanh đây, người đã từng thấy con dâu nhà ai dám đại nghịch bất đạo đánh mẹ chồng mình hay chưa! Là quy củ mà thôn Vương Gia dạy ra đúng không?”
“Tam thúc công nói đúng lắm, Vương thị thật sự không có đức, bởi vì nàng ta đang có đứa bé trong bụng nên ngày thường lén dùng mánh lới thì ta cũng không tính toán. Thế nhưng không ngờ hôm nay lại làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như thế này.”
Tần lão hắn biết Tam thúc công là người biết chữ, lúc còn trẻ từng đọc sách, thị tú tài, luôn trọng lễ nghĩa, được người trong thôn kính trọng. Tuy ông ta không biết những lời văn vẻ, lòng vòng của các quan gia, nhưng vẫn xin tôi trước.
Thấy Tam thúc công đã dịu xuống thì Tần lão hán cũng thông minh, đảo mắt sang răn dạy con trai mình: “Đại Tráng, con dạy dỗ vợ mình thế nào mà để nàng ta làm ra loại chuyện này hả? Hôm nay nàng ta dám đánh mẹ của con thì ngày mai có phải sẽ đánh cả lão già này hay không! Ta thấy Tam thúc công nói rất đúng, đưa nàng ta về thôn Vương Gia đi, xem Vương gia họ dạy dỗ con gái thế nào.”
“Chuyện này... chuyện này... Cha, trong bụng Đại Hoa còn có đứa bé mà, đó là cháu trai của cha đấy.”
Tuy Vương Đại Hoa đanh đá nhưng trông cũng rất đẫy đà, mềm mại, có thể nói là đã nắm thóp được Tần Đại Tráng. Mắt thấy cha mình sắp đuổi Vương Đại Hoa về nhà mẹ đẻ, Tần Đại Tráng cũng không vui, thế nhưng từ trước tới giờ hắn ta rất sợ cha mình, không dám đối nghịch lại nên rơi vào tình thế khó xử.
“Chuyện này...” Tần lão hán cũng đau lòng cháu trai mình nên hơi khó xử nhìn Tam thúc công, nói cho cùng, tuy Tần lão hán bực Vương thị đã lừa mình, nhưng cái bụng tròn xoe kia là sự thật.
“Thôi, thôi, chuyện Tần gia các ngươi, chúng ta là người ngoài không nhúng tay vào được. Loại phụ nữ đanh đá bậc này, Lý Tam ta nhìn mà bực mình, Lý Tam ta không quản nữa!”
Tam thúc công vô cùng tức giận, thế nhưng cái bụng của Vương thị là thật, nói ra cũng thật sự không có đạo lý nào lại đuổi con dâu đã mang thai về nhà mẹ đẻ. Nếu lúc này thật sự đuổi Vương thị về nhà thì e là người của thôn Vương Gia sẽ xách gậy tới thôn Lý Gia nói lý, tới lúc đó, dù mình có lý cũng không nói được gì.
Nhưng Vương thị kia thật sự quá đáng, Tam thúc công nói xong cũng không quản nữa mà nhắm mắt làm ngơ, tự mình rời đi.
Tần Ngũ Nha vốn muốn làm mình thảm thiết hơn để lý chính làm chủ cho mình, thế nhưng không ngờ Vương thị tự gây ra nhiều chuyện như vậy, còn làm Tam thúc công nổi giận nữa, nàng lập tức mừng rỡ, tuy chưa thành công trong việc đuổi Vương thị đi, nhưng đó vốn không phải là mục đích của Ngũ Nha ngày hôm nay.
Trong mắt Ngũ Nha, Vương thị tuy là người độc ác nhất, thế nhưng Tần lão hán kia mới là kẻ khiến người khác lạnh lòng. Đuổi một người độc ác như Vương thị đi, nhưng Tần lão hán vẫn còn trong nhà này, đương nhiên sẽ không để mình có ngày tháng dễ chịu thì có ích lợi gì đây?
“Các vị thẩm thẩm, bá bá! Cứu Ngũ Nha với, cứu nương của cháu với! Nếu Ngũ Nha bị bán đi, bị Liễu gia dằn vặt chết cũng không sao, dù sao cũng đã chết rồi! Nhưng nương của cháu phải làm sao đây?”
Tần Ngũ Nha đỡ Lâm thị sang ngồi một bên rồi lại quỳ rạp xuống giữa sân nhà, dập đầu với những người dân trong thôn đang hóng chuyện xung quanh: “Tam tỷ tỷ của cháu đã điên rồi, Tứ tỷ tỷ cũng phải tới nơi thế kia, còn bị cho cháu cắt đứt quan hệ phụ tử, đại ca không phải là người hiếu thảo, Ngũ Nha sợ sau khi mình đi rồi, nương của cháu sẽ bị đại tẩu đánh chết.”
“Nha đầu chết tiệt này, con đang nói lung tung gì thế! Sao đại ca con lại không hiếu thảo, cách làm của Vương thị không đúng, nhưng sau đó đương nhiên có ta xem xét, lại nói, nhị ca nhị tẩu của con vẫn còn, ta vẫn còn đây, mẹ của con có thể xảy ra chuyện gì hả?”