Tần Ngũ Nha không hiểu rõ chuyện của Phương quả phụ, nhưng nghe những lời vô cảm của Vương thị thì nàng cảm thấy Phương quả phụ cũng là người đáng thương. Bây giờ Vương thị ỷ vào cục thịt trong bụng mình mà khóc lóc om sòm, thật sự chán tới mức người ta không làm gì nàng ta được.
Xem ra mình không thể giả vờ tiếp được nữa, Tần Ngũ Nha cắn răng, giả vờ choáng váng ngẩng đầu lên, thấy vợ Thuận Tử và Lâm thị thì yếu ớt kgọi một tiếng: “Nương, thẩm.”
Máu và bùn trên mặt Ngũ Nha vẫn chưa được lau đi, trông còn đáng thương hơn cả trước khi đến, Lâm thdị nhìn mà trong lòng thắt lại, bà ôm Ngũ Nha rồi khóc lên: “Đứa con đáng thương của ta, con làm sao vậy? Con nói với nương đi!”
Tầrn Ngũ Nha không nói gì mà cùng khóc lên với Lâm thị, trông thê thảm vô cùng. Mọi người vốn theo tới Tần gia là vì chuyện của Tần Ngũ Nha, nhưng chỉ thấy sự thê thảm của Tần Ngũ Nha, thấy vợ chồng lý chính tức giận chứ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bây giờ đương nhiên muốn nghe Tần Ngũ Nha nói thế nào. Ai nấy không khỏi mở to mắt ra mà xem.
Vợ lý chính lập tức nói: “Ngũ Nha, đừng sợ, nói với mọi người xem có chuyện gì, lý chính bá bá và thẩm sẽ làm chủ cho cháu, cha cháu không đánh cháu được.” Nói xong, bà còn không hề khách sáo, lườm Tần lão hán.
“Đúng! Ngũ Nha, cháu đừng khóc, nói với mọi người xem, cháu là đứa trẻ ngoan, có chuyện gì thì chúng ta sẽ làm chủ cho cháu.” Những người phụ nữ trong thôn phụ họa theo.
Sắc mặt Tần lão hán đen như đáy nồi nhưng cũng không dám nói gì, dù sao ông ta mang họ Tần, là người khác họ trong thôn Lý Gia. Dù ông ta đã ở thôn Lý Gia từ lâu nhưng vẫn phải cụp đuôi làm người, đương nhiên không dám đắc tội nhà lý chính.
Thế nhưng trong lòng lại hận chết Tần Ngũ Nha, theo bản năng ông ta thấy con nhóc chết tiệt này lại chọc ra chuyện xấu gì cho ông ta rồi, xem ra phải thúc con dâu cả của mình nhanh chóng gả đứa gieo vạ này đi mới được.
“Nương! Nương ơi!” Ngũ Nha nghẹn ngào gọi Lâm thị là “nương”, gương mặt dính bẩn và vết máu khiến mọi người nhìn mà chua xót.
“Nương ơi! Cha và đại tẩu lại sắp bán con đổi lấy bạc rồi! Họ muốn bán con đi! Không bằng con cá chết đi cho xong! Nương ơi! Con không sống nữa!” Những câu này Tần Ngũ Nha gần như đã hỗ khàn cả tiếng, câu nào câu nấy đều tan nát lòng người, đánh động tình cảm trong lòng người ta.
Ai cũng không ngờ, Tần Ngũ Nha mới đập đầu vào tường chưa tới ba tháng mà Tần lão hán và Vương thị đã ngang nhiên bản Ngũ Nha đi, đây không phải muốn ép Ngũ nha đầu phải chết hay sao?!
Lòng người đều làm từ thịt, tuy Ngũ Nha chỉ là một đứa con gái nhưng cũng là cốt nhục của Tần lão hán cơ mà! Sao ông ta lại nhẫn tâm như vậy được? Những người phụ nữ hóng chuyện ai nấy đều trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên xen lẫn phẫn nộ, nhìn Tần lão hán kinh ngạc đờ ra và Vương thì có tật giật mình.
Ngay cả vợ lý chính trước đó đã được Ngũ Nha kể một lần, giờ lại chờ Ngũ Nha kể một lần nữa, bà vẫn không khỏi thấy sống mũi cay cay, mắt ươn ướt: “Đúng là làm bậy! Làm bậy mà!”
“Con nói lung tung gì đó! Ta bán con lúc nào hả!” Tần lão hán không khỏi nhớ tới những lời hôm qua Vương thì nói với mình, nhưng Tần lão hán tự nhận là mình chỉ tìm một mối hôn sự tốt cho Tần Ngũ Nha, sao có thể là bán được? Còn tiền sính lê hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của ông ta.
“Đúng đó! Con nha đầu này, muội nói lung tung gì thế?”
Chân tướng trong chuyện này chỉ có Vương thị là rõ nhất, nhưng tuy nàng ta chột dạ thì vẫn rất mạnh miệng, lập tức biên giải với Tần lão hán: “Ngũ nha đầu, muội nói thì cũng phải nói có lương tâm, chuyện Lão Vụ Đầu trước đó thì muội đã đời sống đời chết rồi, ta và cha đã đồng ý với muội, trả tiền sính lễ cho người ta, lại còn phải bồi thường một phen mới xong chuyện đấy! Sao lại tiếp tục gả muội đi nữa!”
“Không phải chuyện của Lão Vụ Đầu!” Ngũ Nha còn chưa kịp mở miệng nói gì thì vợ lý chính đã tức giận mở miệng ngắt lời Vương thị: “Vương Đại Hoa, ngươi đúng là cái hạng tâm địa đen tối, sống bỉ ổi, làm loại chuyện này mà cũng không sợ nửa đêm bị quỷ bắt đi cho vào vạc dầu. Người làm bậy đã đành, nhưng ngươi cũng phải tích chút đức cho đứa bé trong bụng ngươi chứ, ngươi không sợ mình làm chuyện xấu nhiều rồi báo ứng vào con mình hay sao?”
“Họ Trương kia! Bà nói linh tinh gì đấy! Bà dám rủa con trai ta thì ta sẽ liều mạng với bà!” Vương thị vừa nghe vợ lý chính nguyền rủa con trai mình thì nhất thời nổi giận, một tay đỡ bụng, một tay giương nanh múa vuốt muốn đi tới đánh vợ lý chính.