Nhưng ai ngờ, Liễu Thanh Sơn vẫn chưa để yên, sau khi về thôn Liễu Gia lại càng quậy ác liệt hơn, không chỉ đập phá hết đồ đạc trong nhà mà con cắn cả tại em gái, ngay cả vợ chồng Liễu Đại Kim cũng bị hắn ta đánh cho bầm dập mới miễn cưỡng cầu người nhốt hắn ta lại.
Nhưng cứ nhốt cả đời cũng không được, chung quy vẫn phải sống, Liễu Đại Kim bèn nghĩ đầu tiên phải tìm một người vợ tốt để giữ được Liễu Thanh Sơn đã. Ai cũng biết Liễu Thanh Sơn là kẻ điên, gả cho hắn ta đâu phải là giữ được hắn ta, mà là tặng cho hắn ta để hắn ta giày vò mới đúng. Một người kể cả em gái ruột cũng cắn tại thì vợ có con đường sống hay không?
“Vị đại tẩu kia của cháu tâm địa đen tối, muốn đẩy cháu xuống hố lửa mà. Nhưng cha cháu lại tin đại tẩu, chỉ cần Liễu gia đồng ý đưa ra mười lượng bạc thì sẽ gả cháu đi! Lý chính bá bá, Trương thẩm, cứu cháu với! Cháu không muốn gả cho Liễu Thanh Sơn, nếu gả vào Liễu gia thì thà bây giờ cháu nhảy xuống con sông đầu thôn, nhảy xuống là xong, tránh cho bị giày vò tới chết!”
Tần Ngũ Nha dứt lời rồi định đứng dậy đi về phía đầu thôn, sao vợ lý chính có thể thật sự để Tần Ngũ Nha đi được, lúc này bà chặn nàng trong lòng, khóc hu hu nói: “Ngũ Nha đáng thương của ta à, Vương Đại Hoa kia thật sự đã bị chó cắp mất tim rồi, sao có thể làm ra loại chuyện đáng chém ngàn dao như vậy cơ chứ, thế này là muốn đẩy Ngũ Nha vào chỗ chết đấy! Lão đầu tư, chúng ta tới Tần gia, đuổi Vương Đại Hoa kia ra khỏi thôn Lý Gia đi. Thôn Lý Gia chúng ta không cho phép cái thứ dơ bẩn, đạo đức đồϊ ҍạϊ như vậy ở lại đâu!”
“Vợ của Đại Tráng thật sự càng ngày càng quá đáng, thôn Vương Gia có một ả đàn bà phá nhà phá của như vậy, lại còn tới thôn Lý Gia chúng ta, gieo và cho khuê nữ trong thôn Lý Gia nữa!”
Lý Thuận Toàn nghe xong cũng nổi giận, Vương thị này thật sự độc ác, nếu là ngày xưa, loại phụ nữ với tâm địa xấu xa thế này dù có bị kéo ra ngoài dìm l*иg heo cũng chẳng quá đáng.
“Ngũ nha đầu, cháu yên tâm, bá bá sẽ làm chủ cho cháu, bây giờ ta dẫn cháu tới Tần gia để nói lý, xem Vương thị kia dám đối xử với cháu như thế không.”
“Trương Thẩm, lý chính bá bá, Ngũ Nha bây giờ không dám về cái nhà đấy, Ngũ Nha vốn lén lút chạy tới đây, đại tẩu và cha cháu sẽ đánh chết cháu mất.” Ngũ Nha giả vờ hoảng sợ nói.
“Để ta xem ai dám!” Lý Thuận Toàn giậm chân một cái, hai mắt trợn trừng, vô cùng hùng hổ, đại khái vì tức giận nên chòm râu ở cằm cũng bắt đầu run rẩy theo.
Lúc này Lâm thị mới nấu cơm xong, người một nhà vừa ngồi vào bàn thì Tần Ngũ Nha và vợ chồng lý chính đi tới cửa viện Tần gia, cùng đi còn có một số người phụ nữ trong thôn tới xem trò vui.
Tần lão hán còn chưa gặp được miếng bánh bột ngô nào thì đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nhất thời không vui, đặt bánh xuống, quát vọng ra sân.
“Ngũ Nha hả? Con nha đầu chết tiệt kia còn dám quay về à!?” Thấy Tần Ngũ Nha thì Tần lão hán cuối cùng cũng không nhịn được cơn giận đã nín cả một ngày, trong mắt lóe lên sự căm ghét vô cùng tàn nhẫn, khi ông ta đi tới đã muốn tát ngay vào mặt Tần Ngũ Nha.
Tần lão hán còn chưa tới bốn mươi, lại là một gã nông dân cả đời trồng hoa màu nên vô cùng khỏe mạnh. Cái tát trong cơn nóng giận này không hề giữ sức, nhất thời Tần Ngũ Nha bị tát tới mức nổ đom đóm mắt, ngã sấp xuống.
Tần Ngũ Nha thấy đầu óc mơ hồ, trong cổ họng có vị tanh ngọt, một cái răng bị gãy một nửa và máu tươi phun ra khỏi miệng, vừa lúc bị vợ chồng lý chính đứng sau lưng nàng nhìn thấy hết.
Vốn trước khi lên đường Lý Thuận Toàn còn hơi do dự có phải đang quản việc nhà người khác hay không, giờ lập tức bị cái tát này chọc giận: “Tần lão hán, ông giỏi lắm, ông đang có ý gì đấy hả? Đánh Ngũ Nha trước mặt ta là muốn Lý Thuận Toàn này xem à?”
“Ngũ nha đầu đáng thương! Chẳng trách cháu muốn tìm cái chết. Tần gia thật sự không thể ở nổi nữa, một đứa trẻ tốt lành như thế mà về nhà lại bị đánh thành ra thế này.” Vợ lý chính đau lòng ôm ghì Tần Ngũ Nha dưới đất vào lòng. Giọng của vợ lý chính vốn vang dội, mới hô như vậy đã khiến những người trong bếp Tần gia đều bị gọi ra, những người phụ nữ đang ồn ào bên ngoài sân cũng bị gọi vào.
Vợ Thuyên Tử sáng nay mới nói chuyện với Ngũ Nha, thấy nàng miệng đầy máu tươi, nằm hôn mê bất tỉnh thì hô to một tiếng rồi vội chạy vào, cùng vợ lý chính ôm lấy Tần Ngũ Nha: “Sao sáng nay còn tốt lành mà giờ đã thành ra thế này, Tần lão hán, sao ông lại đánh Ngũ Nha như thế hả?”