Chương 33:

“Ngươi từ đầu tới, sao lại tới thôn Liễu Gia bọn ta bắt cá hả? Cá lóc trong suối này chỉ có bọn ta mới được bắt, ngươi có biết không!?” Trong giọng nói non nớt rõ ràng không có chút sức lực nào nhưng lời đe dọa vẫn đầu ra đấy, chọc cho Ngũ Nha thầm cười trong lòng nhưng không hề để lộ ra mặt.

Trái lại, ở ngay trước mặt họ, nàng lại mỗi tay bắt một con cá, tốc độ này, kỹ thuật này chọc cho lũ nhỏ phải tròn xoe mắt, há hốc miệng.

Khóe miệng Ngũ Nha nở nụ cười gian manh, nàng ném hai con cá trên tay vào giỏ cá của đứa trẻ cầm đầu rồi nói: “Ta tặng hai con cá này cho ngươi, cá trên bãi đá cũng cho các ngươi cả, ta chỉ muốn hỏi thăm các ngươi về một người mà thôi. Số cá này đều là của các ngươi, số lượng nhiều thế này, các ngươi cũng phải tốn hai, ba ngày mới bắt được đấy.”

“Thật sao? Thật sự đều cho bọn ta à?” Đứa nhỏ cầm đầu vô cùng vui vẻ. Con cá này tuy nhỏ nhưng cũng có thể đỡ thèm, một nồi nấu hai con đã ngon lành lắm rồi, trên bãi đá ít cũng phải có mười con. Nếu đều cho mình hết thì chẳng phải có thể ăn hai, ba ngày hay sao.

“Lừa người làm gì? Ngươi cũng thấy đó, ta bắt cá rất dễ, muốn bắt bao nhiêu là có thể bắt được bấy nhiêu. Các ngươi chỉ cần nói rõ về người mà ta muốn hỏi thăm thì ta cho các ngươi hết số cá này đấy.”

“Vậy... vậy thì được rồi. Ngươi nói đi, ngươi muốn hỏi thăm về ai, chỉ cần là người trong thôn Liễu Gia thì bọn ta đều biết cả.” Đứa trẻ cầm đầu nói, mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng nhao nhao đồng ý: “Đúng, người trong thôn Liễu Gia thì bọn ta đều biết.”

“Ta muốn hỏi thăm về Liễu Thanh Sơn, con trai nhà Liễu Đại Kim, các ngươi nói xem Liễu Thanh Sơn là người thế nào? Làm cái gì, có bị bệnh gì hay không?”

“Liễu Thanh Sơn? Liễu Đại Ngốc!” Đứa nhỏ cầm đầu giật mình thốt ra lời, sau đó giơ tay bịt miệng mình, lắc đầu nói với Ngũ Nha: “Ta không thể nói về chuyện của Liễu Thanh Sơn được, nếu bị nhà Liễu Đại Kim biết thì sẽ không chịu nổi đầu, người hỏi người khác đi.”

“Ta không muốn biết chuyện của người khác, chỉ hỏi thăm về chuyện của Liễu Thanh Sơn thôi, vậy người nói tại sao không thể nói về chuyện của Liễu Thanh Sơn xem nào? Nói ra thì nhà Liễu Đại Kim sẽ làm gì?” Ngũ Nha tò mò hỏi.

“Nhà Liễu Đại Kim kia xấu xa lắm, mấy hôm trước gõ cửa từng nhà bọn ta, nhét bánh bột ngô cho bọn ta, bọn ta không cần mà vẫn cứ dúi vào tay, còn nói không được nói về chuyện của Liễu Thanh Sơn. Nếu họ phát hiện ai nói ra thì họ sẽ nói cho nhà Liễu Tam què, không cho bọn ta thuê ruộng nữa. Thế nên bọn ta không thể nói.” Đứa trẻ nói chuyện là một đứa trẻ khác, nó vừa nói xong đã có mấy người phụ họa theo.

“Đúng thế, nhà Liễu Đại Kim cũng đưa bánh bột ngô cho nhà bọn ta.”

“Nhà bọn ta cũng được cho, không thể nói được. Ngươi đổi người khác đi.”

“Hay là các ngươi cứ nói cho ta biết, dù sao nơi này chỉ có mấy người chúng ta thôi, có ai biết đâu. Nhà Liễu Đại Kim cũng không biết các ngươi nói, nói xong là ta sẽ đi ngay, các ngươi cũng mang cá đi. Việc này trời biết đất biết, các ngươi và ta biết. Người khác không biết, các ngươi yên tâm đi!”

Ngũ Nha ngẫm nghĩ một lát rồi mê hoặc: “Chỗ này có khoảng hơn chục con cá đó, mang về nấu canh cá, ninh xong canh cá trắng trắng, thơm nức, ăn ngon lắm, còn có thể xuyên que qua, nướng ăn, giòn vàng, thơm không chịu được.”

Nói xong, mấy đứa trẻ bất giác chảy nước miếng, có mấy đứa muốn mở miệng, lại có mấy đứa do dự, nhìn nhau nhưng vẫn không ai dám nói.

“Các ngươi không nói thì ta thả hết số cá này xuống suối đấy.” Dứt lời, Ngũ Nha giả vờ muốn tới bãi đá để thả cá. Lũ nhóc thèm ăn này, không tàn nhẫn một chút thì không được.

“Đừng... đừng... đừng... Ngươi đừng vứt hết thế, bọn ta nói, bọn ta nói mà.” Một đứa trẻ mập mạp lau nước miệng, không nhịn được trước, nó quay đầu nhìn sang đứa trẻ cầm đầu: “Đại Thuận ca, chúng ta cứ nói đi, dù sao người khác cũng không biết.”

Có một người mở đầu thì lại có thêm mấy người nữa cũng khuyên: “Đúng đó, đúng đó, Đại Thuận ca, ta muốn ăn cá, chúng ta nói đi.”

Đứa nhỏ cầm đầu kia vốn đã động lòng, giờ thấy các tiểu đệ của mình đều đồng ý thì không do dự nữa, nói: “Vậy ngươi lại bắt cho bọn ta năm con cá đi, ta sẽ nói cho người biết chuyện của Liễu Thanh Sơn.”

“Được, các ngươi cứ nói đi rồi ta bắt cho các ngươi năm con.” Nói rồi Ngũ Nha lại lấy một nắm táo chua trong túi ra, dụ dỗ: “Đây, các ngươi nói rồi thì số táo chua này cũng là của các ngươi.”