Chương 29:

Tần Ngũ Nha nghĩ cũng không thể lãng phí thời gian nữa, đống cỏ lau dưới đất và trên lưng là để cho “căn nhà nhỏ” của mình, mình mang quá ít đồ, chờ rải nóc nhà xong vẫn phải xuống núi một chuyến, đi tìm giỏ đeo lưng hoặc giỏ tre nhỏ gì đó để tiện hái quả củ từ.

Vừa rồi khi cắt cỏ lau, Tần Ngũ Nha đã suy nghĩ cẩn thận, mình liều mạng chạy lên núi thế này cũng không phải là cách hay. Không thể làm người rừng cả đời được, chung quy vẫn phải sinh sống và kiếm tiền, ví dụ như quả củ từ vừa nhìn thấy cũng phải tìm đường lên thị trấn bán lấy tiền.

Rồi ví dụ như các dụng cụ nấu ăn, kéo, dao, sọt gì đó, mình cũng phải có tiền mua cho đủ. Cứ như vậy, thường xuyên xuống núi cũng khó.

Chỉ cần xuống núi là sẽ bị người trong thôn phát hiện, cũng sẽ bị Tần lão hán và Vương thị biết. Tới lúc đó lại để cho mình cái tội ruồng bỏ cha mẹ, một

mình trốn khỏi nhà. Chỉ là rõ ràng mình có lý cũng thành không có lý, thiên tử triều Đại Lịch trong luật pháp, tội bất hiếu là tội lớn, nếu bị gán lên tội này thì chỉ sợ mình không chịu nổi.

Nàng trèo lên cây, phủ cỏ lau trên nóc nhà, lại tìm vài cành cây đè lên trên, tuy công năng còn cần kiểm tra nhưng cũng may nhìn có vẻ rất ra gì và này nọ. Nàng để quần áo, bánh bột ngô, bắp ngô vào một túi vải thô, để vào trong căn nhà nhỏ”.

Nàng nghĩ một lát lại thấy không yên tâm, dù lần này có đàm phán với Tần lão hán được hay không thì nơi này cũng là chỗ bảo đảm cuối cùng của mình. Cũng không thể để chim chóc tới phá được, nghĩ vậy, Ngũ Nha bèn tìm lá khô, cỏ khô bọc kín túi lại thì mới yên tâm xuống núi.

Ngũ Nha lên núi sớm, tuy bận rộn gần nửa ngày nhưng bây giờ vẫn chưa tới giờ ăn trưa trong thôn. Nàng vừa ra khỏi núi Tây thì thấy mấy người phụ nữ trong thôn, một người trong số đó nhìn thấy Ngũ Nha thì tiến lên trước chào hỏi: “Ngũ Nha, lại lên núi cắt cỏ cho lợn à?”

Đối phương là vợ của Thuyên Tử, lúc Trương thị ngất ở ruộng vào ngày hôm qua, bà ta đã chạy tới giúp. Ngũ Nha có ấn tượng với bà ta, là một người nói chuyện tuy rất dịu dàng nhưng lại có chủ kiến, thế là nàng bèn chào hỏi: “Chào thẩm, ta lên núi tìm táo chua ăn thôi, hôm qua ta đã cắt đầy cỏ cho lợn rồi.”

Nói xong, Ngũ Nha lấy ra một quả táo chua xanh xanh đỏ đỏ trong túi áo, đưa đến trước mặt vợ Thuyên Tử, chỉ thấy vợ Thuyên Tử lắc đầu, nói: “Cây táo chua dưới chân núi Tây vừa chua vừa chát, chỉ có các tiểu cô nương thích ăn thôi, ta không ăn được.” Nói xong bà ta nhíu mày, như bị chua phải vậy.

Thấy vợ Thuyên Tử không cần, Ngũ Nha cũng không ngại mà nhanh chóng nhét quả táo chua vào trong túi. Đúng là cây táo chua này không ngon, chẳng qua nàng xuống núi rồi tiện tay tìm hai ba quả để làm cớ, vừa hay dùng.

“Ngũ Nha à, vợ Đại Sơn thế nào rồi? Hôm qua đáng sợ thật.” Nghĩ tới hôm qua mặt Trương thị trắng bệch, vợ Thuyên Tử suy nghĩ rồi hỏi.

“Nhị tẩu mang thai, thầy thuốc nói thai vị không ổn định, khí huyết không đủ, đại khái là do ăn uống không tốt, lại bị mệt nên mới thành ra như vậy.”

“Ấy, vợ Đại Sơn mang thai à? Đây là chuyện tốt đấy!” Vợ Thuyên Tử chúc mừng, ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Ta nghe nói phụ nữ mang thai phải cẩn thận trong ba tháng đầu, không dưỡng được thân thể cẩn thận thì thôi, thế mà còn bắt vợ Đại Sơn đi làm ruộng nữa, Tần gia này càng ngày càng chẳng ra sao. Trước đó bảo ba chị em gái Ngũ Nha xuống ruộng đã chẳng ra gì rồi, bây giờ còn bảo con dâu đang mang thai xuống ruộng nữa, không làm việc thì lòng ông ta không thoải mái mà.”

Vợ Thuyên Tử vốn không thích tác phong của Tần lão hán, khẩu khí lúc nói chuyện không tự chủ nặng một chút, nhưng nói xong mới nghĩ ra mình đang nói thẳng trước mặt con gái người ta, trên mặt lại lộ ra ý hơi ngại ngùng, giải thích với Tần Ngũ Nha: “Ngũ Nha à, cháu đừng hiểu nhầm, không phải ta nói cha cháu không tốt, cháu biết ta cũng không có ý này mà...”

Ý của thẩm chính là thế, thật ra ý của ta cũng vậy. Tần lão hán và Vương thị giống nhau, không gây ra chuyện thì họ sẽ không thoải mái. Ngũ Nha nghĩ trong lòng như vậy nhưng ngoài miệng lại nói: “Không sao không sao, thầm có ý tốt, ta biết mà.”

“Thế vợ Đại Sơn bây giờ sao rồi? Nếu về thì ta đi với cháu tới thăm nàng ta nhé?”

“Thẩm à, bây giờ nhị tẩu của cháu còn ở y quán trên thị trấn chưa về đâu. Hôm qua nương cháu cầm bạc lên thị trấn để ở cùng nhị tẩu với nhị ca rồi. Thầy thuốc nói phải ở y quán một ngày, uống thuốc giữ thai, không có vấn đề gì mới về được.”