Chương 27:

Người ta nói dựa vào núi thì ăn núi, dựa vào biển thì ăn biển, núi Tây của thôn Lý Gia tuy nhỏ, nhưng chứa đầy kho báu, chỉ cần mình có tay có chân có đầu óc, còn có thể bị chết đói hay sao? Thay vì ăn bữa hôm bỏ bữa mai ở Tần gia vốn nghèo khổ còn phải chịu uất ức, không bằng dứt khoát dọn ra ngoài một mình, còn yên tĩnh hơn.

Mặc dù đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, thà cứ làm người rừng trên núi vài năm, chờ ngày nào mình tìm được một người đàn ông đáng tin cậy rồi tính cũng không muộn. Tần Ngũ Nha nghĩ, khóe miệng bất giác hiện ra một nụ cười đáng khinh, ngay cả tâm tình uất ức mấy hôm nay cũng vơi đi rất nhiều.

Mặc dù bọc đồ trên lưng không nặng, nhưng trọng lượng của ngô và củ cải ngang hông lại không nhẹ, càng đi vào bên trong, con đường núi càng không bằng phẳng, lại đang giữa mùa hè, dù mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhưng cũng không mát mẻ mấy. Nàng đi bộ trong rừng hơn nửa canh giờ mới đến nơi hái lý chua đen ban ngày.

Tần Ngũ Nha đã đến nơi này một vài lần, biết có một rừng dã hương gần bụi lý chua đen. Bởi vì thôn Lý Gia không có thợ săn, hơn nữa trong núi Tây đã có vài người chết nên nơi đây vô cùng khác thường.

Vì vậy, thôn dân Lý Gia chủ yếu khá kiêng dè, lúc lấy củi và hái trái cây thì hay đi xa hơn một chút đến núi Thanh Sơn hoặc gần chân núi Tây, chứ tuyệt đối không dám đi về phía ngọn núi Tây.

Cũng vì thế mà rừng dã hương ở đây phát triển rất tốt, không biết đã được bao nhiêu năm tuổi rồi, cây nào cũng cao to, cành lá sum suê, rậm rạp gần như có thể che khuất ánh nắng mặt trời, mùa hè ngồi ở đây rất dễ chịu.

Bây giờ đúng là ngày hè nắng gắt, một mình ăn ngủ trong núi sẽ không sợ lạnh. Dù có sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm, nhưng vào ban đêm chỉ cần mặc thêm một vài bộ quần áo là được, không có động vật hoang dã lớn gì trên núi Tây, chỉ sợ kiến, rắn và chuột. Bây giờ rừng dã hương này đã lớn, mùi của cây dã hương có thể xua đuổi mấy thứ gây phiền nhiễu đó.

Tần Ngũ Nha đặt túi trên người xuống rồi gỡ sợi dây thừng dài ở lưng quần ra, quấn vào ba cây dã hương gần đó, tạo thành hình tứ giác. Sợi dây bị lỏng, nàng còn buộc tận ba, bốn lần, kéo mấy cái để bảo đảm chắc chắn không bị tuột mới yên tâm.

Đương nhiên đây tuyệt đối không phải là giường của nàng, tuy nàng rất muốn vậy nhưng nàng không hề có kỹ thuật và can đảm ngủ dây thừng như Tiểu Long Nữ.

Tần Ngũ Nha rút một tấm giấy vải dầu lớn coi như sạch sẽ và chưa bị cắt trong bọc ra. Trước khi đi, nàng đã buộc bốn góc và trên đỉnh tấm giấy vải dầu lại thành viên tròn nên bây giờ làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Sau đó, nàng lại đem phần dây thừng còn lại buộc vào nút kéo trên đỉnh tấm giấy vải dầu rồi quấn hết vào eo, Tần Ngũ Nha cởi giày rơm ra, chỉ hai, ba bước đã trèo lên được cây dã hương già, móc giấy vải dầu lên một chục cây khá to mà nàng đã ưng ý từ trước.

Thật ra ở kiếp trước, Tần Ngũ Nha đã thích rong chơi từ nhỏ, con trai chơi trò gì thì nàng chơi trò ấy. Tuy nhìn nàng như một em gái mỏng manh, yếu ớt, thật ra những trò như trèo cây, bắn chim, ra sông bắt cá đều biết cả.

Điểm chết người nhất chính là ngày thường, khiêng ván giường, sửa tủ lạnh, máy tính hay bồn cầu gì đó cũng là sở trường của nàng, thật sự là một nữ hán tử sắt thép, bởi vậy Tần Tiểu Ngũ bị cha mẹ ghét bỏ không ít lần.

Ngay cả cuối cùng, khi ngoài ý muốn bị xuyên không cũng là do đen đủi, nàng giúp một ông cụ vác bao tải đi qua đường, kết quả vừa hay gặp phải cướp ngân hàng. Cướp bóc thì thôi không nói, nhưng chẳng biết chúng lấy ở đâu ra một khẩu súng lục không chuyên, trực tiếp bắn Tần Tiểu Ngũ ra đi luôn. Khoảnh khắc trước khi Tần Tiểu Ngũ bị trúng đạn, trong đầu nàng chỉ có một phản ứng: trong bao tải này của tôi đều là khoai lang cả, không có tiền đâu!

Tuy làm một nữ hán tử rất khổ rồi, nhưng cũng vì những kỹ năng không tính là kỹ năng này của kiếp trước mà hôm nay vừa hay phát huy tác dụng. Chạc cây mà Ngũ Nha chọn không chỉ rất cứng cáp mà vừa hay nằm chính giữa bốn cây dã hương đã được buộc dây, rất thích hợp để buộc làm nóc, cành lá trên chạc cây rất sum suê, móc dây thừng ở đây căn bản không sợ rơi.

Nhảy xuống cây, Ngũ Nha kéo giấy vải dầu ra bốn cây dã hương, giấy vải dầu mở ra thành hình chóp, mặc dù hơi méo mó nhưng cũng ra hình ra dáng.