Một ngày sau, Trương mẹ mìn chuyển tay lập tức bán Tần Tứ Nha vào lầu xanh. Còn Tần lão hán vừa nhận được tiền thì vốn dĩ chẳng quan tâm con gái mình có sống tốt hay không. Vương thị lại sợ việc mình làm bị lộ nên tự nhiên sẽ không đề cập tới, duy nhất chỉ có Lâm thị là quan tâm đến con gái mình nhưng vì nhát gan nên cũng không dám nói gì.
Cứ thế một năm trôi qua, không ai biết Tần Tử Nha đã lưu lạc đến nơi trăng hoa, còn đổi tên thành Thu Dung.
Nói đến cũng là tạo nghiệt, số mệnh của Thu Dung - Tần Tứ Nha đã đủ đáng thương, lưu lạc đến chốn xấu xa ấy mặc người chà đạp, lại cố tình đυ.ng phải Vương Quý vừa mới mổ lợn cho khách xong, nhận tiền đến nơi này vui chơi.
Thị trấn Thanh Hà chỉ rộng đến thế, có bốn năm chốn lầu xanh nổi tiếng đều nằm ở phía bắc thị trấn. Năm ngoái, Vương Quý và một góa phụ trẻ tuổi ở thôn lân cận đã qua lại với nhau. Lấy được tiền đều nhét vào chỗ góa phụ kia, hai người ngọt ngào như mật, công khai ra vào cùng nhau, như keo như sơn.
Người nông thôn thuần phác, mặc dù có mấy tên khốn nạn đã quen, nhưng vẫn rất ít người vào thị trấn tiêu pha sau lưng vợ nhà mình, dù sao thì tiền cũng không phải là thứ mà một người nông dân có thể dễ dàng bỏ ra.
Mà Vương Quý đang ngọt ngào với quả phụ kia nên không còn chạy vào lầu xanh nữa, cũng bởi vì nguyên nhân này mà chuyện Tứ nha đầu Tần gia đã làm kỹ nữ một năm vẫn chưa truyền đến nông thôn.
Nhưng có một số việc giấu giếm nhất thời, lại không giấu được cả đời.
Quả phụ kia cứ tưởng Vương Quý sẽ nạp ả vào Vương gia, lại không ngờ Vương Quý là kẻ trăng hoa có tiếng, chỉ một năm đã chán ngấy góa phụ trẻ tuổi, đừng nói cưới về nhà mà ngay cả cho tiền cũng không muốn cho.
Không có góa phụ để thông đồng, Vương Quý như thường lệ vừa có tiền là lập tức chạy vào nơi son phấn, trùng hợp hôm đó đúng lúc nhìn thấy Thu Dung vẻ mặt u sầu dựa vào lan can cửa số.
Thu Dung dựa vào lan can chạm trổ hoa văn, gương mặt xinh đẹp như tuyết, đôi mắt đẹp như biết nói, nhìn có vẻ hồn nhiên hơn cô nương chốn trăng hoa, so với cô nương đàng hoàng lại có thêm một chút dịu dàng đưa tình, động lòng người khó tả.
Bây giờ Thu Dung ăn mặc hoa lệ, làn da trắng nõn, còn trang điểm, đương nhiên khác Tần Tử Nha lúc trước rất nhiều. Chỉ sợ cho dù là Tần lão hán và Lâm thị đứng trước mắt cũng tuyệt đối không cho rằng cô nương này lại là con gái của mình, chỉ coi như hơi giống nhau mà thôi.
Tuy Vương Quý là tên cặn bã nhưng bởi vì qua lại ở chốn trăng hoa đã lâu, ánh mắt cực kỳ tinh ranh, tuy chỉ gặp qua cô em vợ này một lần lúc cưới Tần Tam Nha, nhưng hôm nay chỉ liếc mắt một cái gã lập tức nhận ra mỹ nhân xinh đẹp trước mắt này là con gái thứ tư của Tần gia - Tần Tử Nha.
Vương Quý là một người khôn khéo, sợ mình nhầm lẫn, cũng không đi tìm Thu Dung xác nhận, ngược lại cố ý hỏi thăm quanh thôn, biết được em vợ mình đã gả đến nhà Trương viên ngoại trong trấn làm thϊếp.
Vương Quý không cam lòng lại chạy tới Trương gia hỏi thăm, biết được Tần Tử Nha đã bị bán đi từ lâu, lần này Vương Quý càng thêm chắc chắn Thu Dung kia chính là Tần Tứ Nha.
Vương Quý mỗi lần nhớ đến Thu Dung nhớ đến phát cuồng là lập tức đối xử với Tần Tam Nha rất tốt, không đánh không mắng, chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Tần Tam Nha.
Cha mẹ Vương Quý tự nhiên là tưởng con trai mình đổi tính, muốn sống tốt với vợ mình, nào ngờ trong đầu Vương Quý tràn đầy hình ảnh ghê tởm.
Gã đầu coi Tần Tam Nha là vợ mình, mà coi Tần Tam Nha như Thu Dung đang ai oán động lòng người trong lầu xanh kỹ viện.
Đáng tiếc, hàng thay thế chung quy vẫn chỉ là hàng thay thế, Tần Tam Nha thành thật hiền lành, hoàn toàn không có dáng vẻ kia.
Thời gian trôi qua, Vương Quý tự nhiên không thấy thú vị nữa.
Gã đã chán ngấy vợ, nhưng vẻ xinh đẹp của Thu Dung vẫn còn lang thang trong đầu Vương Quý.
Mấy ngày trôi qua, Vương Quý cuối cùng cũng không nhịn được, vậy mà lén lút gom góp hơn mười lượng bạc vụиɠ ŧяộʍ tìm đến lầu Thưởng Xuân.
Vừa vào cửa, Vương Quý cũng không nhìn các cô nương xinh đẹp khác, mở mồm chỉ đích danh Thu Dung.
Thu Dung bây giờ mặc dù cũng xinh đẹp, nhưng lại không quá nổi bật trong lầu Thưởng Xuân trăm hoa đua nở này. Ngoại trừ mấy vị khách thích khẩu vị non nớt ra thì nàng ta rất ít khi tiếp khách. Vì vậy nàng ta cũng không được tú bà của Thường Xuân thích.
Vương Quý dáng vẻ hèn mọn, ăn mặc thô kệch, vốn tú bà bầu Thưởng Xuân chướng mắt gã, muốn gọi hộ vệ đuổi người đàn ông nông thôn này ra ngoài, nhưng vừa nghe thấy đối phương muốn tìm Thu Dung thì lập tức do dự.