Chương 2

“Ta không thiết sống nữa, Tần gia các người đúng là đáng chịu ngàn nhát dao, kẻ nào cũng là kẻ bắt nạt, bắt nạt ta là phụ nữ mang thai, các người có còn nhân tính hay không?”

Dâu cả Vương thị thấy Trương Thị vạch trần mình, lại thấy thôn dân đều chê cười, trong lòng tức giận đến mức ngồi bệt xuống đất, nước mắt nước mũi khóc trời khóc đất, nếu ai không biết thì chắc sẽ cho rằng mọi người đang kết phường bắt nạt nàng ta.

“Đủ rồi! Câm miệng đi! Đừng làm ta mất mặt ở đây, đứa nào cũng thế, định làm phản à!”

Trừng mắt nhìn con dâu cả Vương thị khóc lóc om sòm gây sự, mặt Tần lão hán đã đen như đáy nồi, cả đời Tần lão hán đều để ý đến mặt mũi, già rồi mà không ngờ lại bị con gái, con dâu làm mất hết mặt mũi trước mặt cả thôn.

“Cha.”

Trong lòng Vương thị run lên, nàng ta vẫn khá sợ Tần lão hán. Tần lão hán năm xưa đi theo tiêu cực, từng đánh thổ phỉ, tính tình không tốt, sức lực lại lớn, trên mặt còn có một vết sẹo dài, trông rất đáng sợ. Người trong thôn này đều nể mặt ông ta mấy phần, trẻ con nhìn thấy ông ta đều phải đi đường vòng.

Vương thị không dám lớn tiếng khóc lóc om sòm nữa, nhưng trong lòng vẫn không phục, ngoài miệng cũng chịu bỏ qua cho ai, âm lượng mặc dù không rung trời như vừa rồi nhưng mọi người vẫn nghe thấy rõ ràng.

“Quát con làm gì chứ! Con cũng đầu nói sai cái gì, chuyện hôm nay không phải là tại Ngũ nha đầu làm ầm lên à, nó đòi chết ở trước mặt mọi người như vậy chẳng phải làm mất mặt cha sao.”

“Được rồi, nàng nói ít hai câu đi.” Một người cường tráng đứng bên cạnh Vương thì cuối cùng cũng không chịu nổi, kéo Vương thị lên, nhỏ giọng nói.

“Không nói, không nói nữa, lôi lôi kéo kéo cái gì.”

Vương thị bất mãn liếc mắt nhìn người đàn ông của mình một cái, nàng ta vỗ đầu gối tự mình đứng lên. Vương thị này có một đặc điểm, đó là dù nàng ta gây sự ồn ào đến mức nào, chỉ cần nàng ta bằng lòng thì một giây sau vẫn có thể giả vờ như không, nói khó nghe là mặt dày, nói dễ nghe thì coi như có được giãn được.

“Ngũ nha đầu, đừng ở đây khiến cha mất mặt nữa, ngày mai nhà Lý Tam sẽ mang sính lễ đến, con không gả cũng phải gả cho cha, lão bà tử kéo Ngũ nha đầu vào ngay.”

Tần lão hán hung hăng trừng mắt nhìn thoáng qua Tần Ngũ Nha hai mắt gần như trống rỗng đang quỳ trên mặt đất, nếu như không phải đang ở trước mặt cả thôn thì bây giờ ông ta thật sự muốn tát chết cái thứ chỉ tốn tiền này.

“Khuê nữ đáng thương của ta, con đi theo nương vào đi, đừng chà đạp mình như vậy, nương nhìn mà đau lòng lắm.”

Giọng nói của Lâm thị còn nức nở, nhưng bà không dám không nghe chồng mình, chỉ có thể run rẩy hai chân, chậm rãi đi về phía Tần Ngũ Nha đang quỳ trên mặt đất.

Mà lúc này Tần Ngũ Nha dường như không nghe thấy trò hề vừa rồi, ánh mắt vốn trong trẻo đã không còn ánh sáng nữa, với lại khuôn mặt bởi vì làm việc quanh năm nên không tính là xinh đẹp ấy giống như một con búp bê sứ vỡ vụn, tuyệt vọng, trống rỗng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất vậy.

Không đợi Lâm thị đi vào, khóe miệng Tần Ngũ Nha đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, nàng nhìn thoáng qua Tần lão hán, lại nhìn thoáng qua đại ca Tần Đại Tráng và Vương thị, đột nhiên bò lên khỏi mặt đất, chạy về phía phòng chính bên cạnh Tần lão hán.

Hành động đột ngột và kỳ lạ của Tần Ngũ Nha khiến mọi người ở đây đều sửng sốt, giây lát sau, con trai thứ hai của Tần gia là Tần Đại Sơn cuối cùng cũng định thần lại: “Không xong rồi! Ngũ muội đang muốn tự tử! Mau ngăn...!”

Chữ “nó” còn chưa ra khỏi miệng thì đã nghe thấy “rầm” một tiếng!

Tần Ngũ Nha đã đâm đầu vào căn phòng bằng đá duy nhất của Tần gia, mọi người chỉ thấy chất lỏng màu đỏ chói mắt từ trên tường chậm rãi chảy xuống, Tần Ngũ Nha đã đâm chết ở góc tường.

Tần Tiểu Ngũ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, hô hấp cũng khó khăn, tức ngực không thở nổi, trán cũng đau như muốn nứt ra vậy.

Sao lại thế này?

Mình rõ ràng đã bị cảnh sát bắn trúng sau đầu, sao chẳng những không chết mà ngược lại còn đau trán, trí nhớ của Tần Tiểu Ngũ hơi hỗn loạn, rất nhiều chuyện đều mơ hồ không rõ, lại có vài ký ức khó hiểu cứ quay cuồng trong đầu.