Trong mắt họ, ba tỷ muội Tần gia chẳng làm cái gì cả, chỉ ăn lương thực trong nhà. Vốn đã không vừa mắt, vừa khéo đúng lúc Tần Đại Sơn muốn cưới vợ, Trương gia đòi bốn lượng bạc tiền sính lễ.
Vương thì lập tức viện có trong nhà đói kém, xúi giục Tần lão hán gả Tần Tam Nha cho Vương Quý. Thật ra Tần Tam Nha vốn có mấy hộ gia đình tốt đến cầu hôn, đáng tiếc hộ nông dân người ta cho sính lễ ít, bề ngoài của cô bé Tần gia cũng không nổi bật, người đến cầu hôn nhiều nhất cũng chỉ cho ba lượng bạc.
Tần lão hán vốn đang cân nhắc chọn một gia đình có nhiều sính lễ nhất, năm nay sẽ lập tức gả Tần Tam Nha ra ngoài. Nhưng lại chợt nghe thấy chuyện của Vương Quý ở chỗ Vương thì nên nảy ra một ý, mở miệng đòi Vương gia sáu lượng bạc sính lễ.
Vương Quý năm nay đã hai mươi ba, kéo dài nữa thì thật sự sẽ thành lão độc thân, cha mẹ Vương Quý gấp gáp, vừa nghe thấy Tần gia chịu gả con gái, làm sao còn bận tâm đến những thứ khác, sáu lượng thì sáu lượng, lập tức bỏ tiền cưới Tần Tam Nha.
Tần Tam Nha đáng thương, chỉ vì sáu lượng bạc sính lễ mà bị cha ruột và đại tẩu của mình đẩy vào hố lửa.
Người ta nói giang sơn dễ thay đổi, bản tính khó dời, một kẻ vốn là tên khốn kiếp cặn bã thì làm sao thật sự bởi vì cưới vợ mà quay đầu vào bờ. Vương Quý cưới vợ, nhưng bởi vì mới mẻ nên ngoan ngoãn ở nhà hai ngày, rồi lại không chịu nổi cơn nghiện mà chạy ra ngoài.
Bởi vì mấy ngày đầu sau khi thành thân Vương Quý chỉ đi sòng bạc, quán rượu chứ không còn chạy đến những chỗ bẩn thỉu như lầu xanh, ông bà Vương gia còn cho rằng con trai mình chỉ cần thời gian từ từ sẽ sửa lại, nên dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt, họ còn trông cậy vào con dâu có thể trói lấy trái tim con trai.
Nhưng trùng hợp là tính tình Tần Tam Nha lại giống như Lâm thị, yếu đuối như cái bánh bao mềm vậy, thấy cha mẹ chồng mặc kệ nên nàng ta tự nhiên cũng không dám mở miệng nói thêm gì, tùy ý để Vương Quý chạy ra ngoài suốt ngày.
Nhưng nào ngờ, Vương Quý cưới vợ thấy mới mẻ hơn nửa tháng đã ngán. Dứt khoát chơi bời đến cùng, lại bắt đầu mang theo tiền bạc chạy vào kỹ viện. Thậm chí có đôi khi ban đêm uống rượu say ôm Tần Tam Nha còn miệng kêu Hoa Tỷ Nhi một hồi.
Tần Tam Nha tức giận, gả đến chưa đầy ba tháng mà nửa đêm lau nước mắt trở về nhà mẹ đẻ, cứ nghĩ người nhà mẹ đẻ sẽ làm chỗ dựa cho nàng ta. Lại không ngờ Tần lão hán cảm thấy con gái gả ra ngoài như hắt nước đổ đi, chê Tam Nha trốn về làm nhà mẹ đẻ mất mặt.
Vương Đại Hoa càng cảm thấy Tam Nha trở về là lãng phí lương thực của Tần gia, ngày nào cũng dùng lời lẽ chèn ép. Tần Tam Nha vốn đã tủi thân, ở nhà mẹ đẻ chưa đầy một ngày, còn chưa kịp chờ Vương Quý tới đón thì đã bị đuổi về Vương gia.
Sau đó Ngũ Nha nghe người trong thôn kể, nói Tam Nha ngày đó trở về đã bị Vương Quý đánh một trận rất ác, hơn nữa từ hôm đó trở đi là không thể vãn hồi, chỉ cần có một chút không vừa lòng thì lập tức coi Tam Nha là nơi trút giận.
Vương Quý vốn cao to lực lưỡng, lại làm nghề mổ lợn, đúng là hung thần ác sát, nếu gã mà đã gây chuyện thì đừng nói là ông bà Vương gia, ngay cả lý chính trong thôn cũng không dám xen vào việc của người khác, chỉ sợ chọc giận sát thần này thì sẽ bị đâm một nhát dao.
Mặc dù vậy, Tần lão hán cũng không nghĩ tới chuyện dẫn con trai đến làm chỗ dựa cho con gái, tùy ý tên súc sinh Vương Quý kịa chà đạp đủ kiểu.
Sau đó trái tim Tam Nha cũng lạnh giá, mặc kệ bị đánh thế nào, bị sỉ nhục thế nào cũng không trở về Tần gia lần nữa, ngay cả ngày Tết cũng không trở về thăm một lần, Lâm thị đau lòng đến mức cả đêm lau nước mắt.
Nhưng Tần lão hán chẳng những không cảm thấy áy náy ngược lại còn trách Tần Tam Nha không hiếu thảo, chỉ tay lên trời mắng chửi Tần Tam Nha có nhà chồng quên cha mẹ ruột sẽ bị sét đánh.
Ông ta đang tức Tam Nha năm mới không về nhà, ngay cả ngày Tết cũng không về thăm nhà mẹ đẻ, khiến ông ta mất mặt trước người ngoài, nhưng không hề đau lòng con gái, nhớ thương con gái một chút nào.
Nếu nói tạm tỷ của mình là người bị Vương thị hãm hại sớm nhất nhưng tuyệt đối không phải là người thảm nhất. Tần Tam Nha gả đi chưa đầy nửa năm, Vương Đại Hoa lại nói gả Tần Tứ Nha cho Trương viên ngoại trong trấn làm thϊếp.
Ban đầu Tần lão hán không đồng ý, dù sao làm tiểu thϊếp cho người ta là chuyện mất mặt. Nói ra không bị người ta chê cười đến chết mới lạ.