Chương 18:

Lúc trước, nguyên chủ đã vì chống đối cuộc hôn nhân kia mà đập đầu chết, lần này mình thì sao? Cũng bởi vì phản đối mà đi đập đầu vào tường lần nữa, hay là thay đổi kiểu mới như nhảy sông gì đó, không trông cậy vào chuyện có thể xuyên không về chốn cũ, cũng không biết có may mắn hơn lần này, có thể xuyên đến một gia đình tốt hay không?

Tần Ngũ Nha biết những gì Vương thị nói mặc dù không phải hoàn toàn giả dối, nhưng trong đó vẫn còn nhiều nghi vấn nữa, nếu thật sự là một chàng trai trong độ tuổi lấy vợ, vừa khỏe mạnh lại có phẩm tính tốt, gia cảnh cũng tốt như vậy, chỉ cần không yêu cầu cô nương nhà cao cửa rộng giàu sang trong trận thì ở nông thôn làm gì có cô nương nào không cưới được. Hà tất phải rẽ ngang rẽ ngoặt nhờ người ta đến Tần gia xin cưới nàng?

Thằng nhóc Liễu gia kia không phải tay chân không đầy đủ, tàn tật thì là thân thể có tật xấu gì đó. Mặc dù không có, cũng không loại trừ khả năng là kẻ tiêu xài hoang phí, nát rượu đánh bạc, không đánh vợ thì cũng là kẻ ngốc. Hễ là người bình thường một chút thì Vương thị tuyệt đối không vui vẻ giới thiệu cho mình.

Không phải Tần Ngũ Nha khinh thường Vương thị, mà là bản thân Vương Đại Hoa vốn đã là kẻ lòng dạ hiểm độc, đạo đức xấu xa rồi, nàng ta không thể chấp nhận được việc người Tần gia sống yên ổn.

Tần gia ngoài hai con trai còn có ba cô con gái. Tam tỷ Tần Tam Nha, lớn hơn Ngũ Nha bốn tuổi, ba năm trước đã bị Vương thị xúi giục Tần lão hán gả cho đường ca của Vương thị là Vương Quý, còn gọi là Vương đồ tể.

Vương Quý có tiếng là kẻ vô liêm sỉ, rượu chè cờ bạc, nghe nói uống say nóng tính là ngay cả cha mẹ già trong nhà cũng đánh. Không chỉ vậy mà Vương Quý còn thích léng phéng với những góa phụ trẻ tuổi trong thôn, vốn gã đã có tay nghề mổ lợn, tiền bạc trong nhà hắn là giàu có hơn nhà nông.

Nhưng tên Vương Quý này mỗi lần kiếm được tiền, không ra quán ăn thì lại đi kỹ quán lầu xanh để lêu lổng, chẳng những không tích góp được tiền mà còn tiêu sạch tiền bạc do cha gã là Vương Thuận Tử tiết kiệm cả đời.

Vương Thuận Tử và mẹ Vương Quý cho rằng con trai mình còn chưa lập gia đình nên tâm tính bất ổn, lập tức cân nhắc cho gã cưới vợ, để gã yên ổn lại, vì vợ vì con sẽ đi lên chính đạo. Họ lập tức vụиɠ ŧяộʍ tích góp tiền bạc, nhờ bà mối tìm vợ cho Vương Quý.

Nhưng Vương Quý là kẻ cặn bã ai ai cũng biết, có cha mẹ nào lại hại khuê nữ của mình, đẩy khuê nữ vào hố lửa cơ chứ?

Cha mẹ Vương Quý tốn hơn nửa năm trời vẫn không tìm được ai thích hợp, lại nghe nói nhà Tần lão hán thôn Lý Gia có ba cô con gái, mỗi người đều hiền lành, có năng lực và tính nết rất ngoan, nghĩ cháu của mình là Vương Đại Hoa chẳng phải đã gả đến Tần gia hay sao. Có tầng quan hệ này, cha mẹ Vương Quý lập tức cân nhắc chuyện ấy, âm thầm đến thôn Lý Gia tìm Vương thị hỗ trợ, lén lút nhét một số tiền lớn làm quà cảm ơn cho Vương thị.

Không ngờ mèo mù vớ cá rán, chuyện của nhà Vương Quý cũng hợp ý của Vương thị.

Nàng ta mới gả vào Vương gia được một năm, đúng là không vừa mắt ba cô nương của Tần lão hán. Tần gia ngoài Tần lão hán ra chỉ có hai người đàn ông là Đại Tráng và Đại Sơn, người làm việc thì ít nhưng người há mồm ăn cơm lại nhiều.

Thật ra ba tỷ muội Tần gia ai mà không phải là người hiền lành chăm chỉ, ngày thường quét dọn, nấu cơm, chặt củi, cho heo ăn, làm đủ hết mọi việc, thậm chí ngày mùa còn đi làm đồng với cánh đàn ông và những người phụ nữ đã lập gia đình. Nhà ai trong thôn nếu không đến mức chết đói thì làm gì có ai lại để con gái của mình ra đồng phơi nắng?

Cũng chính vì điều này mà các cô nương trong thôn ai nấy đều trắng trẻo, nhưng chỉ có ba tỷ muội Tần gia là làn da vừa đen vừa thô ráp, đó là vì cả ngày phơi nắng trên cánh đồng nên mới vậy.

Đáng tiếc ba tỷ muội họ trả giá cho Tần gia như vậy mà Vương Đại Hoa không nhìn thấy, Tần lão hán hay hai huynh đệ Tần gia cũng không, mà Lâm thị nhu nhược ngoại trừ đau lòng ở sau lưng ra thì không nhúng tay vào được.

Vương Đại Hoa sẽ không nghĩ rằng nếu như không có họ làm việc, chỉ dựa vào kẻ lười biếng như nàng ta thì sợ là người trong nhà ngay cả miếng cơm nóng cũng không có mà ăn.

Nhưng đôi khi con người là như vậy, đặc biệt là những kẻ như Vương Đại Hoa và Tần lão hán, họ chỉ nhớ những gì họ đã mất, chứ không bao giờ nhớ những gì người khác đã trả giá.