Chương 17:

Tần lão hán vẫn tự mình hiểu lấy. Dù sao chính ông ta cũng biết trong nhà vốn đã nghèo, nhất định sẽ không cho Ngũ Nha được của hồi môn đàng hoàng, hơn nữa Ngũ Nha vừa đen vừa gầy, cho dù ở thôn Lý Gia cũng chỉ có thể xem như dáng vẻ tầm trung trở xuống, thật sự không có gì nổi bật.

“Có gì không thể chứ, Liễu gia là người yên phận, họ nói không cần tìm người đẹp, chỉ muốn tìm một người kiên định hiền lành. Ngũ Nha nhà chúng ta siêng năng chịu khó, người ở thôn Lý Gia đều biết cả, nhà họ chỉ cần nghe ngóng hỏi thăm là sẽ hài lòng, hơn nữa chúng ta lại có quan hệ họ hàng. Chỉ cần cha gật đầu là con sẽ đi nói với đại tẩu của con, chắc chắn sẽ thành công.”

“Việc này có nên nói với Ngũ Nha một tiếng trước hay không? Để tránh...” Tần lão hán do dự.

“Không cần đầu, bảo đảm Ngũ Nha sẽ thích nhà này, hơn nữa, chuyện quan trọng như cưới xin vốn dĩ phải nghe theo lệnh của cha mẹ và sự thu xếp của người làm mai, chỉ cần cha gõ thước tay* thì coi như sắp xếp xong rồi.”

* Gõ thước tay: để thỏa thuận công việc mua bán, ví với người chủ trì đã quyết định.

Vừa nghe thấy câu này, Tần lão hán cảm thấy cũng được, lập tức hỏi: “Được rồi, vậy con đến nhà mẹ đẻ con thăm dò cho rõ ràng, nhưng mà có vài lời, lão già ta phải nói trước, tiền sính lễ không thể ít hơn số lượng này đâu.”

Nói xong, Tần lão hán vươn bàn tay già nua đen sạm gầy gò ra, lắc lư một chút về phía Vương thị.

“Mười lượng?”

Vương thị giật mình sửng sốt, không khỏi cảm thấy Tần lão hán đúng là tham lam: “Cha à, chúng ta mười dặm tám thôn ai cưới vợ lại mất hơn năm lượng bạc chứ? Mười lượng thì cũng hơi...” Vương thị không thể nói tiếp được nữa, nhưng ý gì đã rất rõ ràng.

Tần lão hán nhất thời không vui: “Mười lượng thì đã làm sao, con gái nhà ta đáng giá số tiền sính lễ này, Lão Vu hồi trước đến cầu hôn không phải cũng ra mười lượng à?”

“Nhưng Lão Vu kia đã hơn bốn mươi tuổi, vợ chết còn có con nữa, muốn tìm một khuê nữ chưa gả ai mới ra cái giá này, người bình thường sao nỡ chứ?”

“Không phải nói Liễu gia kia có tiền à? Làm sao cưới được một người vợ lại không ra giá cho có thể diện chứ? Dù sao ta cũng mặc kệ, chỉ chấp nhận số tiền ấy thôi, ít một lượng ta cũng không nhận lời đâu.” Nghĩ đến một đống việc cần chi tiêu trong nhà, Tần lão hán cắn răng, dù chết cũng không chịu buông lòng

Đúng là một lão dối trá vừa tham tiền lại không muốn chịu thiệt thòi. Vương thị phỉ nhổ ở trong lòng, miệng lại nói: “Vậy được, cha nói chuyện với đại tẩu nhà mẹ đẻ của con đi.”

Thấy Tần lão hán hài lòng gật đầu, trong lòng Vương thị cười lạnh, không ngờ lão còn dám mở miệng đời số tiền này, lão tưởng thật sự có người coi trọng con bé nhà lão đến vậy à? Muốn cái gì chứ? Hễ là người đầy đủ tay chân, gia cảnh giàu có, chỉ cần bỏ ra năm, sáu lượng bạc, không phải có thể tùy tiện chọn cô nương còn trinh ở mười dặm tám thôn quanh đây hay sao? Còn với ngoại hình như Ngũ Nha mà đòi mười lượng, cũng chỉ có lão già độc thân không cưới được vợ mới chịu bỏ ra số tiền này thôi.

Trần Ngũ Nha ở phía sau của nghe mà tức giận đến tột cùng, Vương Đại Hoa người giỏi lắm, đúng là lòng dạ hiểm độc. Mới chỉ qua ba tháng mà người

lại dám xúi giục lão chết tiệt kia bán con gái rồi.

Còn có lão già chết tiệt kia, lời nói đầy lòng dạ hiểm độc của ả họ Vương giống như đánh rắm vậy, làm gì có nửa câu nói thật. Lần trước còn chưa tính, nhưng liên tiếp bị lừa như thế, đầu óc lão bị lừa đá à?

Tần Ngũ Nha ở trong lòng mắng tổ tông ba đời già trẻ của Tần gia hết lần này đến lần khác, mắng Vương Đại Hoa lương tâm xấu xa, lòng dạ hiểm độc, mắng Tần lão hán tham tiền, ngu xuẩn, nhưng theo bản năng không muốn cho rằng Tần lão hán vội vàng bán con gái, chỉ nghĩ lão bị Vương Đại Hoa lừa gạt.

Thật ra trong lòng Ngũ Nha biết Tần lão hán chỉ quan tâm đến tiền sính lễ mười lượng, mà không phải nàng có sống tốt hay không.

Tuy rằng Tần Ngũ Nha vốn chưa từng thật sự coi Tần lão hán là cha mình, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, chính tại nghe rõ thì Tần Ngũ Nha vẫn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, trống rỗng khó chịu. Tần Tiểu Ngũ cũng không rõ sự khó chịu này đến từ chính mình hay là từ thân thể này.

Sau đó Vương Đại Hoa và Tần lão hán lại nói gì đó, nhưng Tần Ngũ Nha không nghe thấy, nàng chỉ dựa lưng vào cửa, ngồi xổm trên mặt đất, đầu óc trống

Tần Ngũ Nha nàng năm nay đã mười lăm tuổi, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, nàng không phải không biết chuyện đó, chỉ là luôn vô duyên vô cớ giả vờ không biết.