Chương 10

Nhất là là Trương thị, tuy rằng chưa từng giúp đỡ Tần Ngũ Nha lần nào, lúc Tần Ngũ Nha bị ép tự tử cũng chỉ lạnh lùng xem náo nhiệt, nể mặt nàng và Vương thị không hòa thuận nên thỉnh thoảng mở miệng châm chọc Vương thị thôi. Tần Ngũ Nha quyết định giúp đỡ một tay cũng không có gì đáng trách, người xưa có một câu nói thế này, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè của mình. Nếu Trương thị bị bệnh không dậy nổi thì Vương thị không kiêu ngạo ngất trời mới lạ.

Ngũ Nha ra sức đỡ Trương thị dựa vào gốc cây, sau đó mới thu dọn bát đũa vào sọt tre, học kỹ năng của Lâm thị, đổ nước trong bình vào tay rửa sạch rồi nhẹ nhàng vỗ hai gò má và gáy Trương thị.

Nàng nhớ kiếp trước khi mình bị say nắng, bà ngoại luôn véo gan bàn tay và sau gáy của mình, sau đó cạo gió cho mình. Ngũ Nha vừa nghĩ đã lập tức cầm lấy tay Lâm thị, lại không ngờ vừa sờ một cái đã thấy lạnh như băng.

Không đúng, làm sao mà lạnh được chứ, những người bị say nắng không nên xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, làn da nóng rực à? Nhìn sắc mặt Trương thì cũng xanh trắng đáng sợ, hoàn toàn không giống như bị say nắng, không phải là sinh bệnh đấy chứ.

Tần Ngũ Nha còn đang nghi hoặc, Trương thị vốn hôn mê lại mơ mơ màng màng mở mắt, một tay ôm bụng mình, tay kia túm lấy ống tay áo của Tần Ngũ Nha, cắn răng cố hết sức mở miệng: “Đau... Bụng... của ta... Ngũ Nha... Ta...”

Trương thị nói tiếng địa phương không rõ ràng lắm, Ngũ Nha không hiểu rốt cuộc nàng ta định nói gì, nhưng mà nhìn khuôn mặt càng ngày càng đau đớn của nàng ta, Ngũ Nha cũng bắt đầu hoảng hốt, vội vàng hô to với Tần lão hán và Lâm thị bọn họ.

“Nương, đại ca, nhị ca! Nhị tẩu đang kêu đau quá, mau! Mau tìm đại phu!”

Tần Ngũ Nha tuy rằng gầy gò thảm thương, nhưng giọng nói lại không nhỏ, vừa hét to một tiếng là không khỏi khiến mấy người Tần lão hán kinh hãi, ngay cả nhà Lý Tam và nhà Lý Thuyên Tử gần Tần gia cũng chạy ra hỗ trợ.

Nông thôn đều như vậy, ngay cả khi bình thường hay xảy ra cãi vã vì những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, nhưng một khi nhà ai xảy ra chuyện gì thì đều chạy tới giúp đỡ. Thù là thù, giúp là giúp.

Người sáng suốt đều có thể vừa nhìn đã nhận ra tình hình của Trương thị không ổn lắm, phải lập tức tìm đại phu. Nhưng thôn Lý Gia chỉ có một đại phu chân đất họ Vương, tháng trước con gái của Vương đại phu vừa xuất giá đến Kinh Châu, Vương đại phu đã theo đội ngũ đón dâu đi Kinh Châu.

Sau đó thôn Lý Gia và mấy thân phụ cận đều không có đại phu, điều này khiến mọi người trong Tần gia đều luống cuống, Lâm thị cũng sốt ruột, không biết phải làm sao bây giờ. Cũng may vợ nhà Thuyên Tử đến hỗ trợ lại có ý kiến.

“Đại Sơn, tình hình của vợ nhà ngươi không ổn lắm, không thể chậm trễ được, ngươi mau ra đầu thôn hỏi mượn xe bò của nhà Thiết Tam, dẫn vợ ngươi đến y quán trong thị trấn xem sao.”

“Nhà Thuyên Tử nói đúng đấy, Đại Sơn, con mau chóng đưa vợ lên trần khám xem sao, số tiền này con cứ cầm trước đi, trong người nướng chỉ mang theo nhiều như vậy thôi, nếu không đủ thì con nhờ người đến truyền lời, nương đưa thêm cho các con.”

Giống như tìm được người đáng tin cậy, Lâm thị nghe theo lời của vợ nhà Thuyên Tử, vội vàng thúc giục, còn lục trong người ra một tờ tiền giấy giao tử* và nhét cho Tần Đại Sơn.

* Giao tử là tiền giấy lưu thông ở tỉnh Tứ Xuyên thời Bắc Tống của Trung Quốc, là loại tiền mặt được phát hành chính thức đầu tiên trên thế giới.

“Cha, nương, vậy con ra đầu thôn mượn xe bò. Hai người chăm sóc Quế Phương nhé.”

Tần Đại Sơn cầm lấy tiền Lâm thị đưa, mặc kệ sắc mặt xanh mát của Tần lão hán, lập tức chạy ra đầu thôn. Cũng may ruộng này cách đầu thôn cũng không xa, không lâu sau, Tần Đại Sơn đã kéo xe bò về, mọi người luống cuống tay chân ôm Trường thị lên xe bò rồi lập tức chạy về phía thị trấn.

Thấy xe bò đi xa, thôn dân chạy đến giúp đỡ mới giải tán, nhưng Tần lão hán vẫn đen mặt như đáy nồi, không sao hết được.

Sắc mặt Tần lão hán khó coi như vậy không phải vì lo lắng Trương thị xảy ra chuyện, mà là đang đau lòng khoản giao tử kia.

Tần lão hán đứng ở đầu ruộng, hung hăng trừng mắt nhìn vợ mình, khiến Lâm thị sợ tới mức cuống quít cúi đầu, một hồi lâu không dám nói chuyện.