Chương 5 (2)

Căn biệt thự lộng lẫy sang trọng mở ra trước mắt Bảo Vy. Cô hết nhìn xuống mảnh giấy đang cầm trong tay lại nhìn lên tòa biệt thự kia để chắc chắn mình không nhìn lầm. Vẫn biết anh ta là người rất giàu có, nhưng khi nhìn thấy nhà anh ta nằm sừng sững ở giữa con phố chỉ chuyên dành cho giới thượng lưu, cô vẫn không khỏi cảm thấy choáng ngợp.

Hít một hơi thật sâu, Bảo Vy run run đưa tay bấm chuông cổng. Gần như ngay lập tức, một người phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu chạy ra mở cổng cho cô.

“Cháu chào cô ạ.”

“Cậu chủ hôm nay có nhắc nhà sẽ có người làm mới, là cháu sao?”

“Người làm mới ạ?” Bảo Vy trợn tròn mắt.

Người làm… Thông tin trong đầu cô chầm chậm ráp nối lại thành một mảng dữ liệu hoàn chỉnh. Anh ta nói sẽ kiếm việc làm cho cô, không lẽ…

Phòng khách nhà Nhật Long bốn bên đều là kính, người ngồi trong nhà có thể dễ dàng nhìn ra được khung cảnh ngoài vườn. Nhật Long đang ngồi ngả ngón trên bộ sô pha đọc sách, thấy cô bước vào , anh ta không rời mắt khỏi trang sách, cất giọng trêu chọc.

“Cô vừa đi vừa lết đấy à?”

“Này…” Ánh mắt Bảo Vy đã tối sầm từ khi đứng ở ngoài cổng: “Anh đừng nói công việc anh kiếm cho tôi là…”

“Việc nhẹ, lương cao…” Nhật Long bấy giờ mới rời mắt khỏi trang sách, anh tươi cười nói: “Làm người giúp việc cho nhà tôi.”

Ầm!

Một quả bom vừa nổ ngay trong đầu Thiều Bảo Vy.

Cái gì cơ? Hắn nói muốn cô làm giúp việc cho nhà hắn?

Quả bom vừa nổ trong đầu cô tỏa khói mù mịt, khói tràn ra khỏi tai Bảo Vy.

“Đồ-biến-thái.” Bảo Vy gằn từng chữ: “Đừng hòng!”

Cô quay ngoắt người ra khỏi phòng khách, Nhật Long vẫn điềm nhiên ngồi trên sô pha, lật dở trang sách trong tay, thong thả nói.

“Tức là cô không muốn lấy lại sợi dây chuyền đúng không?”

Bảo Vy đứng sững lại, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, lòng không thể hiểu tại sao trên đời lại có loại người như thế này. Giữ sợi dây chuyền quý giá của cô, rồi còn uy hϊếp cô phải làm giúp việc cho nhà hắn. Bây giờ cô mới thực sự thấm thía, những kẻ sinh ra trong gia đình giàu có hầu hết đều là những kẻ không ra gì, có thể bất chấp mọi thủ đoạn thậm chí lấy người khác ra làm thú vui cũng không mảy may động lòng.

“Nếu như tôi đồng ý làm theo lời anh…” Bảo Vy xoay người lại, nhìn thẳng vào Nhật Long bằng anh mắt quật cường: “Thì anh sẽ trả lại sợi dây chuyền cho tôi đúng không?”

“Có thể.” Anh vẫn không nhìn đến Bảo Vy.

“Vậy được.” Cô cắn môi, cuộc đời Thiều Bảo Vy cô đây, không phải là chưa từng sống dưới thân phận làm người giúp việc: “Hy vọng anh sẽ giữ lời.”

...

Quản gia nhà Nhật Long, tên gọi là Trường Di, bà dẫn Bảo Vy đi làm quen với các cô giúp việc khác trong nhà anh. Bây giờ cô mới biết, Nhật Long sống một mình, bố mẹ anh ta ở bên nước ngoài cả, mọi việc trong nhà từ miếng ăn giấc ngủ của anh ta đều do một tay quản gia Trường Di và mấy cô giúp việc đảm đương. Nhà anh ta có ba cô giúp việc còn khá trẻ tuổi, và một quản gia. Giờ tính thêm cả Bảo Vy nữa là năm người. Ngoại trừ cô ra, tất cả những người còn lại đều ở lại nhà Nhật Long luôn, riêng cô thì vì còn phải đi học vào buổi sáng, nên được đặc cách có thể chiều đến, tối về.

Mặc dù không thể hiểu một cách cặn kẽ nhất suy nghĩ của Nhật Long, nhưng Bảo Vy bắt buộc phải làm theo lời anh ta, vì sợi dây chuyền kỉ vật của mẹ cô. Bắt đầu từ giây phút chạm trán anh ta trong căn tin học viện, cô đã biết anh ta không phải loại người tốt, giờ đây càng lúc càng cảm thấy căm ghét như xúc đất đổ đi.

Sợi tơ hồng của duyên trời hình như đang giăng ngay trên vai cô, mặc cho cô không hề hay biết…

...

Tối...

Trời mưa...

Mưa rất to...

Mưa to như vậy nhưng lại không hề lạnh chút nào, chỉ có những tia nước từ trên ào ạt đổ xuống, tuyệt nhiên không hề xuất hiện một cơn gió. Mưa mang theo hơi nóng bốc lên hầm hập từ dưới mặt đất, ngột ngạt, oi nồng.

Băng Hạ đứng trước kí túc xá, vươn hai tay ra ngoài hứng những giọt nước mưa. Khi cô đi học về, Bảo Vy đã đi ra ngoài, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ đại loại dặn Băng Hạ hãy ra ngoài ăn tối, còn mình khi về sẽ ăn sau. Thế nhưng khi Băng Hạ tắm xong thì cũng là lúc ngoài trời đổ mưa tầm tã, trong nhà lại không có ô, kết quả là cô đã đứng đây đợi nửa tiếng rồi mà cơn mưa rào kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Móc điện thoại ra xem giờ, cô mím môi, hít một hơi thật sâu. Đằng nào thì cũng thế, đứng đợi ở đây cũng không biết khi nào mưa mới tạnh, mà đến khi nó tạnh không biết chừng những quán ăn cũng đã đóng cửa mất rồi. Chi bằng lao nhanh ra ngoài ăn tạm cái gì đó, còn hơn là chịu đói, cùng lắm cũng chỉ bị ướt một chút cũng không nhằm nhò gì.

Nghĩ là làm, vội kéo chiếc mũ áo khoác lên trùm đầu, cô lao nhanh vào màn mưa, chân đạp lên những vũng nước khiến nó bắn lên những tia nước tung tóe, vài sợi tóc bay bay bị nước xối ướt nhẹp.

Dừng lại trước cổng, cô đảo mắt dáo dác tìm một quán ăn nào đó gần gần, vì với bộ dạng này, cô cũng không thể đi xa. Qua làn nước mưa, cô chợt nhìn thấy một quán ăn đối diện cổng trường, biển hiệu sáng rực. Đang co chân định toan bước đi, cô bất chợt khựng lại khi thấy một chiếc Koenigsegg CXX đi đến và dừng ngay trước mặt mình.

"Ra ngoài trời mưa mà không mang ô, cô muốn bị ốm à?"

Kính xe hạ xuống, ánh mắt Hạo Thiên như có một làn sương mù lướt qua Băng Hạ.

Rồi anh mở cửa bước ra, tay mang theo một chiếc ô màu đen tuyền.

Gương mặt tuyệt mĩ của anh, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đường nét tinh tế, tay áo xắn lên gọn gàng, trông rất gợi cảm như một chàng hoàng tử vừa trút bỏ bộ lễ phục sau buổi dạ tiệc hào hoa.

"Anh đến đây làm gì?" Băng Hạ nhìn Hạo Thiên bật chiếc ô màu đen ra che cho mình, ngơ ngác hỏi.

"Tình cờ đi ngang." Hạo Thiên bật chiếc ô lên, bộ dạng hơi lúng túng: "Còn cô, đi đâu dưới trời mưa thế này?"

"Ăn tối."

"Hả?"

"Hôm nay bạn tôi không về nhà, tôi ra ngoài ăn."

“Trùng hợp quá, tôi cũng đang đi ăn.” Không biết bị ai xui khiến, Hạo Thiên nói dối một cách trơn tru: “Có thể cho tôi đi cùng không?”

Băng Hạ ngẩn người ra nhìn anh.

“Những món ăn tầm thường mà tôi ăn, không biết Thiếu gia như anh có thể ăn được không?” Băng Hạ cười nhạt.

Anh nhếch một bên khóe miệng: “Cô đề cao tôi thái quá rồi, miễn là món ăn cho người, có gì mà tôi không ăn được chứ?”

Cô nhún nhún vai tỏ vẻ bất cần, sau đó nhìn thẳng sang bên kia đường, cứ thế bước đi.

Trước khi bước theo Băng Hạ, Hạo Thiên đưa ánh mắt lướt qua học viện Thánh Ân.

"Mưa thế này, tiếng đàn cũng sẽ bị tiếng mưa át mất."

Món ăn mà Băng Hạ cho là “tầm thường” đó chính là bún bò.

Trời mưa nên quán ăn khá vắng người. Băng Hạ bước vào, hơi rũ rũ tóc cho khô nước mưa, cô nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc bàn trong cùng, Hạo Thiên như bị thôi miên, anh không nói không rằng, ngồi xuống đối diện cô. Bà chủ quán có dáng người hơi mập mạp, thấy quán có khách liền vừa vội vàng lau tay vào chiếc tạp dề đã bạc màu ngang eo, vừa tất tả chạy ra: “Hai con ăn gì?”

“Cho con một bún bò.” Băng Hạ mỉm cười lịch sự.

Cô nhìn sang Hạo Thiên, anh trả lời như robot: “Tôi cũng giống cô ấy.”

“Hai bún bò, có ngay có ngay!” Bà chủ quán lại tất tả chạy vào.

Khung cảnh bỗng nhiên trở nên gượng gạo. Ngoài trời vẫn đổ mưa tầm tã. Hạo Thiên bối rối như chàng thiếu niên mười lăm, anh đưa tay vô thức vuốt vuốt mái tóc, mãi mới tìm ra được một câu hỏi vô thưởng vô phạt.

“Bảo Bảo ngoan chứ?”

“Ngoan.” Băng Hạ không cần suy nghĩ, đáp ngay.

Hai bát bún bò được bưng ra, đặt trước mặt hai người, khói bốc lên nghi ngút, bên trên có loe ngoe vài cọng rau. Hạo Thiên ngẩn người nhìn Băng Hạ tách đũa, dùng muỗng nhấp thử một ngụm nước dùng, hai má ngay lập tức ửng hồng. Cô vắt tóc sang một bên vai, nhưng có vài sợi vẫn rủ xuống chiếc cổ cao trắng ngần.

Ánh mắt anh như làn sương mờ buổi sớm lãnh đạm nhìn cô. Mùi thơm của món ăn bốc lên vây quanh cô, Băng Hạ chăm chú ăn, cô như con thủy yêu trong núi sâu rừng cao, cho dù không cần tốn công điểm trang vẫn cứ đầy mê hoặc.

Một lát, cô ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt kì dị: “Anh không ăn à, sao cứ nhìn tôi mãi thế?”

Hạo Thiên cũng ngập ngừng tách đũa, cũng nhấp thử ngụm nước dùng. Nước dùng thanh thanh, chua chua, ngọt ngọt, cảm giác thật khó tả. Dường như nó ngon gấp mấy lần những món ăn hào nhoáng trong các nhà hàng sang trọng mà anh vẫn thường lui tới. Và đặc biệt là cô, Hạo Thiên lại nhìn sang phía đối diện, cô ấy lại chăm chú ăn, vẻ xinh đẹp yêu kiều kia khiến anh yêu thích đến mức muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

Bà chủ quán nhận tiền từ tay Hạo Thiên, tuy rằng trên trán vẫn có chút mồ hôi, nhưng nụ cười thân thiện đó lại không hề bị lu mờ: “Lần sau lại ghé nhé.”

Hạo Thiên cười nhạt đáp lại, bỗng nhiên lại cảm thấy trong lòng có chút xao động. Không hào nhoáng, không sang trọng, nhưng chính những cảm giác bình dị thân thuộc này lại khiến anh cảm thấy đáng trân trọng hơn nhiều so với những phù phiếm xa hoa mà ngày ngày anh luôn nhìn thấy.

...

Công việc ở nhà Nhật Long không vất vả, nhưng nó lại khiến Bảo Vy rất mệt mỏi. Phần vì trong lòng vẫn cứ canh cánh mãi về sợi dây chuyền của mẹ, phần vì mấy cô người làm trong nhà này đều nhìn cô bằng ánh mắt soi mói khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Chắc họ cảm thấy thắc mắc vì không hiểu sao lại có một con bé từ trên trời rơi xuống, vào làm người giúp việc của nhà này lại có quen biết với cậu chủ nhà bọn họ.

Khi cô đang rửa bát thì Nhật Long gọi cô vào phòng anh ta, đám giúp việc kia lại nhìn cô rồi xì xầm điều gì đó.

Cánh cửa phòng bật tung, Bảo Vy lạnh lùng đi vào. Nhật Long ngồi trên chiếc giường được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng, nhẹ nhàng lật dở từng trang sách, nghe thấy tiếng động chỉ lười biếng hỏi.

“Có mệt không?”

“Có chuyện gì?” Cô không trả lời anh mà lạnh lùng đáp lại bằng một câu hỏi khác.

Anh hơi nhíu mày hạ cuốn sách trong tay xuống, cười nhạt: “Cô làm gì mà căng thẳng thế?”

“Nếu không có gì quan trọng thì tôi đi ra ngoài đây.” Bảo Vy quay ngoắt người định đi ra ngoài thì Nhật Long đứng phắt dậy.

“Này! Cô bất mãn với tôi đến thế à?”

“…”

“Tôi đâu có ép buộc cô phải làm công việc này, là do cô tự nguyện chứ, cô hoàn toàn có thể nói với tôi không cần lấy sợi dây đó nữa…”

Bảo Vy quay lại, nhìn anh lạnh lùng. “Sợi dây chuyền ấy là của mẹ tôi. Đó là di vật cuối cùng của bà ấy trước khi mất, nếu là anh, anh có cần phải lấy không?”

“…” Nhật Long lặng thinh. Anh vốn dĩ không có ý định mang di vật của người đã khuất ra làm trò đùa, chỉ là anh không biết điều đó. Nhưng đã đâm lao thì đành phải theo lao vậy, bây giờ nếu tự dưng mang trả lại sợi dây cho cô ta thì cũng mất mặt quá.

“Vậy được, thì cô chấp nhận làm người giúp việc cho nhà tôi. Cô đâu thể làm gì khác được, đúng không? Hay là…” Anh cười nham hiểm: “…cô muốn làm bạn gái tôi để thay thế không?”

Bảo Vy cười khinh miệt: “Biếи ŧɦái.”

Cô định quay người đi ra khỏi phòng thì anh lại giữ chặt lấy cánh tay cô, hỏi một chuyện không liên quan: “Cho tôi số điện thoại của cô.”

“Không có điện thoại.” Cô trả lời cụt lủn: “Hôm trước bị cướp rồi.”

Như đã đoán được câu trả lời sẽ là như thế này, tay kia của Nhật Long nhanh nhẹn mở ngăn kéo lấy ra một hộp điện thoại còn chưa bóc tem: “Cho cô mượn.”

Bảo Vy hết nhìn xuống hộp điện thoại rồi lại ngước lên nhìn anh: “Không cần.”

“Nhưng tôi cần.” Anh thản nhiên: “Bây giờ cô là người giúp việc cho nhà tôi rồi, tôi cần phải có sự liên lạc với người làm trong nhà mình chứ, khi nào cô không còn làm nữa, tôi sẽ lấy lại nó.”

Cô im lặng một lát rồi giật phắt hộp điện thoại trong tay Nhật Long. Dù gì anh ta cũng đang giữ của cô sợi dây chuyền quý giá như vậy, bản thân cô thiết nghĩ cũng phải giữ lấy thứ gì đó của anh ta thì mới công bằng.

“Đã có sim và…” Nhật Long chưa kịp nói xong, Bảo Vy đã bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại, để lại anh và câu nói còn đang dang dở: “…số của tôi lưu trong đó rồi.”

Mưa đã tạnh.

Hạo Thiên rủ Băng Hạ đi dạo sau khi ăn tối.

Hai người chầm chậm đi bộ trên con đường ướt nước mưa, không gian ẩm ướt thoảng mùi hương dìu dịu. Trên đường có vài vũng nước lớn đọng lại, Băng Hạ ngẩn ngơ nhìn, ngày bé cô rất thích mưa, đặc biệt là sau khi tạnh mưa sẽ để lại những vũng nước như thế này. Cô thường tinh nghịch dẫm thật mạnh lên chúng để nước bắn tung tóe lên người.

Cho đến khi ba mẹ cô ra đi, ngày họ ra đi là một ngày mưa rất lớn, cuốn trôi hết tất cả mọi thứ. Băng Hạ sẽ mãi mãi không quên được cái ngày định mệnh ấy, nó mãi mãi sẽ là một vết sẹo trong tim cô, cho dù bao nhiêu thời gian trôi qua, cứ mỗi khi nhớ đến, nó sẽ đều âm ỉ nhức buốt mãi không thôi. Sau ngày đó cô còn mắc tật trầm cảm, trở nên sợ hãi những cơn mưa, cứ mỗi khi mưa đến sẽ nhốt mình trong góc phòng khóc mãi. Dần dà khi chứng bệnh tâm lý thuyên giảm, cô lại trở nên dửng dưng, không còn quan tâm đến chúng nữa.

“Cô đang nghĩ gì vậy?”

Băng Hạ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, đến giờ cô mới nhớ ra mình đang đi dạo cùng anh.

“Này.”

Anh đột ngột gọi. Cô quay lại, nhướn mày nhìn anh, giữa hai chân mày lộ ra đường nét mệt mỏi.

“Cô có ghét tôi không?”

“Người không liên quan sao lại phải để tâm ghét.”

Cô dửng dưng trả lời. Anh không dám chắc cảm giác trong người mình có phải là hụt hẫng hay không.

“Tôi thích cô.”

Bước chân khựng lại trên đường. Mũi giày của Băng Hạ chỉ một chút nữa thôi là chạm đến một vũng nước. Cô hơi nhếch miệng. Rồi chân lại bước tiếp.

“Cô không tin sao?”

“Là tôi không quan tâm.”

« Tại sao không quan tâm khi người ta có cảm tình với mình ? »

Anh nhíu mày.

« Tại sao lại phải quan tâm ? » Cô quay lại nhìn anh, nụ cười sáng trong như trăng rằm. « Có cảm tình với tôi là quyền của anh. Tôi không có quyền cấm anh không được có cảm tình với tôi, cũng không có quyền bắt anh cứ tiếp tục có cảm tình với tôi. Vậy thì, sao tôi lại phải quan tâm ? »

Hạo Thiên bỗng dưng trở nên đuối lý.

« Vả lại, để tôi đoán xem nhé. Anh có cảm tình với tôi là vì tôi đã để lại ấn tượng cho anh bằng bình nước lạnh trong căn tin đó ? »

Băng Hạ càng cười càng tươi. Hạo Thiên cứ thế ngây người nhìn cô. Đèn đường vàng vọt phả xuống cái bóng mảnh khảnh của hai người.

« Ok, ok. Cô muốn cho là như thế nào thì là như thế. » Anh cười nhạt. « Dù sao tôi cũng chỉ muốn cho cô biết rằng tôi có cảm tình với cô. Thế thôi. »

Băng Hạ hơi lắc lắc vai tỏ vẻ không quan tâm, vẻ mặt lại trở về vẻ tĩnh lặng thản nhiên. Anh nhìn cô, lại nói tiếp.

« Tôi rất thích nhìn cô cười. »

Chưa bao giờ anh nhìn thấy cô gái nào có nụ cười đẹp như Băng Hạ. Cô cười thánh thiện như thiên thần, nhưng lẩn khuất trong ánh mắt lại có vẻ cô độc như đứa trẻ trong đêm đông lạnh giá. Cô đẹp nhưng lại cho người khác cảm giác như cô không biết mình đẹp, cảm giác như cô không cần bỏ chút công sức cố gắng nào, tư chất thanh cao cũng vẫn toát lên từ trong xương tủy.

Biểu cảm trên gương mặt Băng Hạ đột nhiên trở nên trầm tĩnh khác thường.

« Tại sao anh không thích ba mẹ anh ? »

Cô bỗng dưng hỏi một câu không liên quan. Một cơn gió nổi lên thổi tung mái tóc cô lòa xòa xuống mặt, Hạo Thiên không nhìn rõ biểu cảm nơi gương mặt người con gái ấy.

« Hồi tôi chín tuổi, lần đầu tiên bị bắt cóc. »

Giọng anh khàn khàn. Lần đó anh vô cùng hoảng sợ, đứng giữa vòng vây của những kẻ lạ mặt hung ác, chúng thi nhau dọa gϊếŧ anh. Anh chỉ biết co rúm người lại khóc, chúng nói rất nhiều thứ, rằng trên thương trường ba anh đã đối đầu với chúng như thế nào. Nhưng làm sao anh biết những điều đó, một đứa bé chín tuổi thì làm sao thấu hiểu hết những điều đó. Anh chỉ biết khóc gọi ba mẹ, nhưng càng khóc thì chúng lại càng đánh anh đau hơn.

« … Sau đó, khi chúng gọi điện cho ba tôi đe dọa, và bật loa lên cho tôi nghe. Tôi vừa khóc vừa gọi ông ấy, nhưng cô có đoán được ông ấy đã nói gì với bọn bắt cóc kia không ? »

Băng Hạ chăm chú nhìn anh.

« Ông ấy nói không có đứa con trai nào cả. »

Hạo Thiên cười buồn, trong nụ cười phảng phất nét tang thương đến nao lòng. Hình như anh bây giờ vẫn là cậu bé chín tuổi khi ấy, nghe thấy người ba ruột nói như vậy chỉ biết cười như điên dại qua làn nước mắt. Cảm giác như bị vứt bỏ, ruồng rẫy vào đúng giây phút anh cần họ nhất.

Cô lặng lẽ nhìn anh, giờ phút này, cô bất chợt cảm thấy cô và anh có rất nhiều điểm tương đồng. Dù cô không phải là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện, nhưng cô hiểu cảm giác của anh, cô nghĩ anh và cô cũng giống nhau, tuổi thơ đã phải chịu những đau khổ không đáng có.

Trong màn đêm, giữa phố trung tâm rất ít người, mấy chiếc xích đu yên lặng buồn bã, chỉ có một cô bé chừng bảy, tám tuổi cô độc ngồi trên chiếc xích đu màu đen, cô bé cúi đầu hình như đang khóc vì không có ai chơi cùng.

Mái tóc óng mượt che khuất bên mặt, Hạo Thiên không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Băng Hạ thế nào. Mái tóc đen tuyền nổi bật trên nền da trắng muốt như tuyết, không phải là sự lạnh lùng ngạo mạn nữa, mà là sự cố chấp, bướng bỉnh ương ngạnh nhưng vẫn động lòng người xót thương. Một lát, cô quay sang nhìn anh, chầm chậm nói.

“Cho dù như thế nào cũng đừng ghét bỏ ba mẹ mình. Chúng ta không được quyền làm như thế. Làm người không thể lúc nào cũng tránh được sai sót. Anh có thể không toàn tâm toàn ý yêu thương họ được vì đã từng thất vọng vì họ quá nhiều, thì cũng không được phép ghét bỏ họ. Như vậy là trái với luân thường đạo lý.”

Hạo Thiên chỉ lẳng lặng nhìn cô. Điều mà cô nói ra chính là thứ chân lý không thể phủ nhận được. Cho dù cô ấy có thấu hiểu những chuyện mà anh đã trải qua, thì cũng chẳng thể nói được điều gì khác.

Gió đêm thổi qua hai người, mùa thu không biết đã qua từ khi nào, mùa đông dần thế chỗ, đêm buông xuống mang chút lành lạnh, mái tóc bị gió thổi tung bay. Cô khép mi, nụ cười miễn cưỡng thoảng trên môi. Băng Hạ thất thần nhìn chiếc xích đu trống vắng, bé gái khóc hồi nãy không biết đã bỏ đi từ lúc nào, cô yên lặng ngẩn ngơ nhìn rất lâu. Và rồi cô nhoẻn miệng cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng không thể nói là nhạt nhẽo. Trên cao, mặt trăng dịu dàng xen giữa những đám mây.

...

“Cảm ơn đã đưa tôi về.”

“Cô vào đi, ngoài trời lạnh đấy.”

Anh trùm lên người cô bằng ánh mắt sâu thẳm như nước biển. Một chiếc xe thể thao phóng vụt qua cổng học viện như xé gió, Băng Hạ khẽ rùng mình. Đúng lúc Hạo Thiên đưa tay lên kéo lại áo khoác giúp cô, phía sau hai người dường như lóe lên thứ ánh sáng của đèn flash.

Băng Hạ nheo mắt nhìn theo bóng chiếc xe thể thao khuất sau con phố, để lại một làn khói bụi mờ mịt.

“Anh về cẩn thận.”

Cô kéo chiếc mũ của áo khoác lên trùm đầu, sau đó quay người bước vào học viện. Cánh cổng nặng nề mở ra đón cô.

Hạo Thiên đứng đó ngẩn người nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất hẳn.

Anh chưa bao giờ phải trải qua cảm giác nhìn theo bóng một người con gái từ đằng sau. Cô gái kia tuy luôn dùng thái độ dửng dưng lạnh nhạt để đối xử với anh, nhưng chính cái vẻ dửng dưng lạnh nhạt ấy lại như có bùa mê khiến anh mê muội. Anh cứ càng dao động vì cô ấy, cô ấy lại càng làm anh cảm thấy hụt hẫng. Nhưng anh cảm thấy mình như chàng thiếu niên mới lớn ương ngạnh, lần đầu tiên biết yêu trong cơn gió thắm, càng bị cự tuyệt lại càng hiếu thắng muốn giành giật. Để rồi anh nhận ra, hướng về cô ấy đã trở thành một thói quen từ bao giờ.

Hạo Thiên quay đầu, bước về chiếc ô tô đang đỗ trước cổng học viện. Bàn tay vừa đặt trên tay nắm, bất chợt anh khựng lại.

Tiếng đàn violin réo rắt, văng vẳng lại từ trong học viện.

Có một bản nhạc anh chưa từng nghe ở bất kì một người nhạc công nổi tiếng nào, mà lần đầu tiên được nghe bởi một con người vô danh trong học viện Thánh Ân mỗi tối. Khúc nhạc đó vô cùng đặc biệt, người nhạc công đó như đã gửi gắm toàn bộ cuộc đời mình vào đó, những thăng trầm, những đau khổ tang thương hòa vào nhau khiến người nghe thương cảm muốn rơi nước mắt, nhưng nhạc điệu của nó lại vô cùng mạnh mẽ kiên cường, dường như cho dù có bao nhiêu giông tố hơn thế nữa cũng sẽ không bị gục ngã.

Khóe môi cao ngạo khẽ nhếch lên, viên kim cương ở giữa chiếc khuyên tai thánh giá lóe lên thứ ánh sáng bí ẩn.