Chương 4

Sáng hôm sau là Chủ nhật. Bảo Vy dậy sớm làm đồ ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa, sau đó thì tung tăng xách túi ra ngoài đi đâu đó.

Băng Hạ ngủ đến khoảng chín giờ, không ăn sáng, cô xách cặp lên thư viện. Tuy là Chủ Nhật nhưng một số lớp học thêm trong trường vẫn mở, cô cần lên thư viện để hoàn thành bài tập môn Quản trị học hôm qua.

Hàng cây Bằng Lăng vươn mình trong ánh nắng lên những đám mây, tím rịm một vùng trời. Bầu trời xanh thăm thẳm như càng được tôn cao thêm chút gió thoang thoảng mùi hương dìu dịu. Băng Hạ đứng dưới tán lá cây, tay phải ôm hai ba cuốn sách gì đó, tay trái cầm chiếc điện thoại, đưa lên tai nghe.

“Băng Hạ, trưa nay tớ có hẹn ăn trưa với Thủy San, bạn hồi cấp 2 của bọn mình ấy, cậu chịu khó ra ngoài ăn trưa nhé” Từ đầu dây bên kia, tiếng Bảo Vy vang lên đầy hối lỗi.

“Ok, nhớ về sớm đó.”

Cất điện thoại vào túi áo, Băng Hạ tiếp tục rảo bước về kí túc xá. Cô không thích nấu ăn, không thích dọn dẹp nhà cửa, không phải vì lúc trước là tiểu thư lá ngọc cành vàng chưa bao giờ đυ.ng vào bếp, mà vì cô không thích làm một cô gái thục nữ chỉ biết đến việc nhà, rồi đến khi lấy chồng thì trở thành một bà nội trợ chính hiệu. Với cô, phụ nữ cần phải mạnh mẽ và có bản lĩnh, cô luôn tin rằng một ngày mình có thể chống đỡ được cả bầu trời mà không cần bất kì một người đàn ông nào xuất hiện trong cuộc đời.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là một bóng trắng vụt qua. Băng Hạ tròn mắt, nhìn theo bóng trắng ấy. Là một con mèo? Cô tò mò chạy theo chú mèo trắng. Chẳng phải học viện này nghiêm cấm những học viên nội trú không được nuôi động vật trong kí túc xá đó sao? Ai mà to gan dám làm trái vậy nhỉ?

Con mèo chạy ra sau khu kí túc xá nam rồi dừng lại dưới gốc cây Bằng lăng. Băng Hạ bước đến, giật mình khi thấy ở đó không chỉ có con mèo, mà còn một người nữa.

Thiếu gia Hạo Thiên đang ngồi dưới gốc cây, tay xoa đầu con mèo. Dưới ánh nắng, vẻ đẹp của anh như đang tỏa sáng. Ánh mặt trời trong suốt như ngọc lưu ly, óng ánh lóa mắt đọng trên khóe môi ưu mỹ của anh.

Băng Hạ từ từ đi tới.

Thế giới trở nên yên lặng, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc quanh các vòm cây, phảng phất như giọt băng trong sương mù từ từ tan ra.

“Hữu duyên thiên lí, chúng ta lại gặp nhau” Hạo Thiên nheo mắt nhìn Băng Hạ, môi nở một nụ cười mê hoặc. Băng Hạ không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào con mèo đang nằm gọn trong đôi tay anh.

Hạo Thiên liếc nhìn con mèo, rồi lại nhìn cô, mỉm cười: “Thắc mắc về nó sao? Nó là mèo của tôi.”

Đáy mắt Băng Hạ lóe lên 1 đốm sáng, cô tiến lại gần hơn, giọng nói như gió thoảng: "Sao anh lại ở đây? Hôm nay không phải đi học mà?"

"Đêm qua tôi ở lại trường."

Băng Hạ không nói gì thêm. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, mắt vẫn chăm chú nhìn vào con mèo. Im lặng một lát, cô ngập ngừng “Vết thương của anh…”

Hạo Thiên nhìn Băng Hạ, rồi chỉ lên miếng băng trắng trên thái dương: “Vết thương? Ý cô là cái này?”

“Cảm ơn anh.”

Anh quay sang nhìn cô, có chút nghi hoặc. Cô vươn người ra ôm con mèo trắng, còn đùa nghịch với nó, dường như câu nói vừa rồi là cô dùng để nói với con mèo chứ không phải nói với anh.

“Hình như tôi già rồi thì phải, cô nói gì tôi không nghe rõ.”

Băng Hạ liếc nhìn Hạo Thiên, nhẹ giọng nhắc lại. “Cảm ơn anh.”

“Sao cơ? Tôi vẫn không nghe rõ, là ai cảm ơn ai cơ?”

“Tôi.” Băng Hạ nghiến răng “Cảm ơn anh.”

“Lý do?”

“Đã đỡ chiếc kệ sách đó giúp tôi.”

“Phải thế chứ.” Hạo Thiên giấu đi nụ cười vừa được hình thành trên khuôn mặt hoàn mỹ. “Cảm ơn không chút thành tâm nào hết.”

Băng Hạ không buồn tranh cãi với tên này, đưa tay vuốt lông con mèo trắng, bây giờ cô mới nhìn kĩ nó. Nó thuộc giống mèo Ba Tư, lông trắng mịn như bông. Và đặc biệt là đôi mắt, mắt của nó một bên xanh lục, một bên xanh dương. Đúng là chủ nào tớ nấy, đến con mèo cũng toát lên khí chất cao quý của bậc vương tử.

“Tên của nó là gì?”

"Không có."

"Anh không đặt sao?"

"Mèo thì cần gì phải có tên?" Hạo Thiên nhìn Băng Hạ bằng ánh mắt kì dị.

"Sao lại không cần?" Băng Hạ nhìn anh, nhếch môi "Có tên, nó sẽ cảm thấy mình được trân trọng, sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi ở bên anh."

"…"

"Nếu anh không chê, tôi đặt giúp nhé?"

Anh không đáp, vẫn chăm chú nhìn cô.

Hồi bé, Băng Hạ từng rất muốn được nuôi một con mèo. Nhưng Tạ Khiết Anh bị dị ứng với lông mèo, nên Băng Hạ từng nuôi rất nhiều con vật, nhưng tuyệt nhiên chó với mèo lại chưa từng được nuôi. Bởi vậy cô luôn ấp ủ một cái tên, hy vọng rằng sẽ có ngày mình được đặt nó cho con mèo của mình.

"Đặt nó là Bảo Bảo có được không?"

Hạo Thiên tỏ vẻ không quan tâm: "Mèo có tên hay không tôi không để ý đâu. Cô muốn gọi nó thế nào thì gọi."

"Bảo Bảo, Bảo Bảo, thích cái tên này không?"

Băng Hạ bế Bảo Bảo lên. Ánh nắng chiếu xuyên qua mái tóc, lấp lánh đọng trên hàng mi dày, khuôn mặt cô như bừng sáng. Cô ôm con mèo, mỉm cười rạng rỡ, mà không hề hay biết, nụ cười đó đã làm cho một người ngây ngô nhìn, trong lòng như chao đảo.

Thời gian như lắng đọng.

Khung cảnh này như đóng khung vào tâm trí Hạo Thiên, anh muốn trái đất ngừng quay, vạn vật dừng lại ở khoảnh khắc này, để được ngắm mãi nụ cười trên môi cô gái ấy.

Bảo Bảo tinh nghịch giãy dụa, nhảy xuống khỏi tay Băng Hạ, chạy một mạch ra khỏi khoảng đất ấy.

“Ê này! Bảo Bảo!” Băng Hạ vội đứng dậy “Để quản lý ký túc xá thấy mày là không hay đâu!”

...

Băng Hạ đứng sững lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cô mải miết chạy theo con mèo Bảo Bảo, không ngờ nó lại dẫn cô và Hạo Thiên đến đây.

Một cái hồ rộng lớn, nước trong vắt, mặt nước dập dềnh theo từng cơn gió nhẹ lướt qua, in trên đó là những cụm mây trắng tinh khôi bồng bềnh bay trên nền trời xanh nhạt. Bao bọc xung quanh hồ là thảm cỏ dài, rộng tít tắp, từng giọt sương ban mai tươi mát còn đọng lại trên những nhánh cỏ xanh mướt. Cạnh chỗ Băng Hạ và Hạo Thiên đang đứng, có một cây khô, vươn cành ra, nghiêng mình xuống soi trên mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng.

Một nơi thật thanh bình.

Bảo Bảo quay lại nhìn hai người, nó liếʍ láp bộ lông trắng mượt, sau đó tung tăng chạy nô đùa trên thảm cỏ để những bàn tay của gió mặc sức vuốt ve bộ lông.

Hạo Thiên từ từ ngồi xuống thảm cỏ. Băng Hạ cũng ngồi xuống theo.

“Trong học viện này có những khung cảnh thật đặc biệt.” Băng Hạ ngửa mặt lên trời, cho gió thổi tung bay mái tóc, nói vu vơ.

Bên tai Hạo Thiên bây giờ chỉ nghe thấy tiếng ù ù của gió.

Hồi lâu khóe miệng anh mới bắt đầu mấp máy, khuôn mặt không cảm xúc. “Tôi rất thích cách xây dựng của học viện này.”

Cô không nói gì, trong lòng cũng thầm công nhận với câu nhận định của anh. Quả thực ngay từ ngày đầu đến Thánh Ân, cô đã thầm tán thưởng cách bài trí và tạo hình của nó. Vừa cổ kính, vừa hiện đại, vừa lịch thiệp đứng đắn nhưng cũng không kém phần hoa lệ sang trọng.

“Mỗi khi bị ba mắng, tôi thường một mình lái xe đến đây, nên hình như Bảo Bảo quen hơi.”

“Con của gia đình danh giá có vẻ cũng có nhiều áp lực.” Băng Hạ ngước mắt nhìn lên trời. Nơi đôi môi xinh đẹp xuất hiện một nụ cười nửa miệng.

“Không phải nhiều, mà là rất nhiều.” Hạo Thiên mỉm cười, một nụ cười đẹp mê hồn nhưng phảng phất nét buồn và cô độc đến đáng thương.

“Khi một người được sinh ra, có hai thứ ta không được phép lựa chọn, đó là tên, và bố mẹ.” Băng Hạ trầm mặc. “Ba mẹ anh là người đứng cao hơn nhiều người, có thể họ cũng có nhiều áp lực nên cũng khiến con họ phải chịu áp lực theo.”

“Tôi chỉ muốn có một gia đình bình thường.” Anh lạnh lùng.

“Nhưng lại có nhiều người muốn có được gia đình giống anh.”

“Họ muốn giống tôi căn bản là đều coi trọng mấy thứ vật chất phù phiếm. Biệt thự, bốn bánh, người làm…”

“…Anh thực sự nghĩ như vậy sao?” Băng Hạ mỉm cười. Nụ cười điềm tĩnh, dịu dàng. Ánh nắng soi xuống mặt hồ nước lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt cô.

Hạo Thiên không hiểu cô đang nghĩ gì.

“Tôi muốn có gia đình giống anh, không phải vì biệt thự, bốn bánh, hay người làm…” Mí mắt Băng Hạ khẽ cụp xuống, trong đôi mắt trong suốt sâu thẳm, nổi lên một cơn sóng bi thương. “…cho dù thế nào, anh vẫn có đầy đủ cả ba lẫn mẹ, nhưng tôi tuy được ba mẹ sinh ra nhưng không được sống trong tình yêu thương của họ.”

Anh im lặng.

Băng Hạ thở dài, vươn vai như vừa trải qua một giấc mộng "Con người thường dửng dưng, không quan tâm đến những gì mình đang có. Để rồi khi nó biến mất lại hốt hoảng kiếm tìm.”

“Kể cả khi…” Hạo Thiên nhìn cô, đáy mát ánh lên sự nghi hoặc. “...họ không yêu thương cô như cô mong muốn? Kể cả khi, chuyện tình cảm của cô, cuộc đời của cô đều do họ sắp xếp sẵn để đạt được mục đích của họ?”

Băng Hạ cười nhạt. “Sống không có mục đích mới là đáng sợ chứ.”

Gió vẫn thổi, ánh mặt trời phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh ánh bạc. Bên bờ hồ, một chàng trai ngây người nhìn một cô gái. Cô gái này, rốt cuộc, là người như thế nào?

...

Trời đã về chiều.

Băng Hạ và Hạo Thiên đi đến cổng khu kí túc xá rồi dừng lại, anh hất mặt vào khu nhà, lạnh lùng nói.

“Về đi. Tôi cũng phải về rồi.”

Băng Hạ im lặng, cô dùng hai tay nhấc Tiểu Bảo lên, đưa ra trước mặt Hạo Thiên, có ý muốn trả lại.

“Cho cô đấy.”

Băng Hạ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

“Không phải lo về quản lý ký túc xá.” Anh nói tiếp.

Cô không phải lo về cái đó, chỉ là, cô đăm đăm nhìn anh, rốt cuộc anh ta có ý gì?

...

“Trời ơi!!!!” Bảo Vy tức giận hét ầm lên, khiến tất cả những người trên đường đều không hẹn mà cùng quay lại nhìn kẻ vừa phát ra tiếng nói.

“Cô ta bị điên à?”

"Tự dưng giữa đường lại hét ầm lên."

Ko thèm bận tâm tới những ánh mắt khó chịu đang nhìn chòng chọc vào mình, Bảo Vy khuôn mặt méo xệch, thất thểu bước đến bên một gốc cây trên vỉa hè, ngồi phịch xuống, gục đầu xuống hai đầu gối, tóc tai rối bời, trông thật thảm hại.

Chuyện là cách đây ba mươi phút…

Bởi vì lâu ngày không gặp cô bạn thân thiết hồi cấp 2, nên Bảo Vy đã ngồi trà chanh buôn dưa lê với cô bạn ấy hơi lâu, ngay khi vừa đứng dậy thì nhận ra chỉ còn năm phút nữa là chuyến xe bus cuối cùng của buổi chiều chuẩn bị rời khỏi, muốn đợi chuyến tiếp theo phải mất hai tiếng đồng hồ nữa. Bảo Vy vội vội vàng vàng chạy như bay đến trạm xe bus, sau đó cô phát hiện ra hình như cô đi ra ngoài mà không chọn ngày. Một kẻ mặc chiếc áo khoác thể thao có mũ đội sụp xuống mặt chạy lướt qua, va vào cô, rồi lợi dụng lúc cô loạng choạng suýt ngã, hắn “xin” luôn chiếc túi xách cô đang đeo trên vai.

Bảo Vy chỉ kịp định thần lại, cô vừa la “Cướp!” vừa phóng theo tên cướp nhằm lấy lại chiếc túi. Trong túi không có nhiều tiền nhưng có chiếc điện thoại là vật quý giá nhất của cô. Tên cướp này rất gian manh, hắn ôm chiếc túi xách chạy vòng vòng quanh các con hẻm nhỏ hòng cắt đuôi được cô, nhưng không may cho hắn, hồi còn học phổ thông, Bảo Vy đạt thành tích rất xuất sắc trong các môn giáo dục thể chất, nên chẳng mấy chốc mà bắt kịp được hắn.

Nhưng đúng là việc chọn ngày để xuất hành rất quan trọng, đã không may thì sẽ không may đến phút chót, ngay khi khoảng cách giữa cô và tên cướp kia chỉ còn cách một sải tay thì từ trong con hẻm nhỏ, một chiếc xe gắn máy lao ra, tên cướp nhanh chân tránh kịp, còn Bảo Vy do quá tập trung vào hắn nên phản xạ chậm, và kết quả là cô bị chiếc xe tông trúng, ngã lăn ra đất. Cho đến khi định thần lại sau cơn đau, cô mới phát hiện ra chủ của chiếc xe đã phóng đi mất hút, không buồn dừng lại hỏi thăm lấy cô một câu, còn tên cướp kia, đương nhiên là không còn thấy tăm hơi.

Kết thúc một ngày xui xẻo này là sau khi cô lết được tấm thân tàn tạ đến được trạm xe bus thì chuyến xe đó cũng đã xuất phát trước đấy mười phút rồi.

Thiều Bảo Vy khóc không ra nước mắt, đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí mà.

Nếu chờ chuyến xe tiếp theo thì có lẽ sẽ đến tối mịt, Băng Hạ ở nhà không có cơm ăn sẽ cáu ầm lên mất. Mà nơi này cũng cách học viện khá xa, đi bộ về thì không biết bao giờ mới về đến nơi.

Đang ngồi thẫn thờ trên vỉa hè chờ một phép màu xuất hiện, thì cô nghe thấy một giọng nói từ dưới lòng đường vọng lên, hòa lẫn vào tiếng xe cộ lưu thông vào giờ tan tầm.

“Ê! Dưa chuột!”

Bảo Vy trợn tròn mắt nhìn Nhật Long đang ngồi trong xe ô tô, vẫy tay với cô qua cửa kính xe mở hé, không khỏi kinh hãi. Hôm nay cô xui xẻo thế này còn chưa đủ hay sao?

“Cần đi nhờ không, dưa chuột?”

Dưa chuột, dưa chuột cái đầu anh ấy, Bảo Vy lầm bầm nhưng vẫn cười nhạt nhẽo, xua tay. “Không cần đâu, tôi tự đi về được.”

Nhật Long liếc nhìn cô từ đầu đến chân, thấy toàn thân cô lấm lem bùn đất, ánh mắt anh trở thành vẻ hoài nghi.

Thiều Bảo Vy cũng theo ánh mắt anh nhìn xuống thân mình, rồi sau đó thở dài. Vy à, đến giờ phút này, tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa, mình cần về nhà, lành lặn về nhà… Cô cứ tự nói với bản thân như vậy, rồi nhắm mắt leo lên xe Nhật Long.

Nhật Long liếc cô bằng nửa con mắt, nhấn ga cho xe chuyển bánh.

“Anh đang đi đâu thế?” Bảo Vy định nói, xong lại thôi, cuối cùng vẫn phải cất lên câu hỏi. Cô không thể nào cứ thế ngồi lên xe anh ta mà không biết anh ta đang đi đâu được.

“Tôi đến Thánh Ân.” Anh không rời mắt khỏi cửa kính xe phía trước, lạnh nhạt trả lời.

“May quá, tôi cũng đang về học viện. Nhưng anh đến đó làm gì?”

“Anh họ tôi đang ở dó.”

“À…” Anh họ anh ta, Bảo Vy chợt nhớ ra, đó chính là chàng trai lai Tây với vẻ đẹp cao quý ngạo nghễ như thần Mặt trời đó.

“Mà cô…” Nhật Long liếc lại cô thêm một lần nữa “Cô vừa đi đánh trận về đó à?”

“Đánh trận gì chứ…” Cô lầm bầm, bây giờ cô không có tâm trạng gì để đùa cả “Tôi bị xe tông đó, cái xe chết tiệt, tên cướp chết tiệt…”

Phía trước đèn đỏ, Nhật Long đang phóng nhanh chợt phanh kít lại một cái. Bảo Vy khi lên xe đã không cài dây an toàn, theo quán tính cô đập thẳng mặt vào cửa kính phía trước.

“Đến cả anh cũng là đồ chết tiệt…” Bảo Vy sau khi ngồi được thẳng dậy, lầm bầm một câu chửi rủa.

Nhật Long cố gắng nín cười, nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. “Đến điều tối thiểu khi đi ô tô là phải thắt dây an toàn mà cũng không biêt.”

Cô cộc cằn “Thiều Bảo Vy tôi đây trước giờ chỉ đi xe bus, chưa từng đi ô tô riêng, không biết dây an toàn nó ở chỗ nào, phiền anh chỉ giùm!”

Nhật Long rốt cuộc không biết cô ta đang nhờ vả hay đang tát nước vào mặt anh, nhân lúc đèn giao thông chưa chuyển màu, anh vòng tay qua vai bên kia của cô, toan định thắt dây an toàn giúp cô ta thì không hiểu sao cô ta ôm lấy ngực rồi thét ré lên:

“Aaaa! Anh làm gì vậy? Biếи ŧɦái biếи ŧɦái, tránh ra mau!”

Tiếng thét như heo bị chọc tiết của Bảo Vy khiến những chiếc xe đỗ quanh đó giật mình, ai ai cũng nhìn vào chiếc BMW sang trọng nhưng lại chứa một tên biếи ŧɦái như Nhật Long. Anh đang không biết để vào đâu cho hết xấu hổ thì cánh tay Bảo Vy khua lên giãy dụa đập thẳng vào mặt anh.

“Cô có ngồi yên không, tôi đuổi cô xuống bây giờ!”

Bảo Vy nãy giờ đều nhắm chặt mắt giãy dụa, đến giờ mới chịu mở mắt ra, thì lại thấy dây an toàn của mình đã được thắt chỉn chu. Bỗng dưng gương mặt cô đỏ ửng lên, không biết nói gì đành che miệng ho khụ khụ vài tiếng. Thực ra khi nhìn anh ta tới gần mình, trong đầu cô không nghĩ được nhiều mà chỉ nhớ đến chuyện hôm trước anh ta định giở trò “không trong sáng” với cô trong căn phòng thư viện bỏ hoang đó.

Mặt Nhật Long cũng đỏ bừng, nhưng không phải vì xấu hổ mà là vì… bị đánh, và vì lộn ruột. Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào, xế cưng của anh từ khi mua về chưa từng đưa đón một bóng hồng nào, được đúng hôm có ý tốt cho con gái nhà người ta đi nhờ thì lại rước phải đúng con bé dở hơi. Càng nghĩ càng tức, đèn giao thông vừa chuyển màu, anh nhấn ga thật sâu, chiếc xe phóng vụt khỏi đó.

Đến cổng học viện Thánh Ân, Bảo Vy nhìn thấy Hạo Thiên đang đứng đó, hai tay đút túi quần. Vừa nhìn thấy cô trong xe Nhật Long, anh ta liền nhíu mày. Cô mở cửa xuống khỏi xe, cúi đầu chạy một mạch vào trong học viện, cầu mong anh ta đừng nhớ đến cô là một trong hai người hôm trước to gan dám hắt bình nước vào người anh ta.

Hạo Thiên lững thững tiến đến chiếc xe, hất hàm về phía bóng Bảo Vy vừa khuất khỏi cánh cổng học viện, cười cười nhìn Nhật Long. “Này, tôi không biết gu của cậu thay đổi từ khi nào đấy.”

“Gì chứ?” Nhật Long tức muốn trào máu họng. “Anh thôi đi, nghiệp chướng của em đấy.”

“Tôi nhớ xe cậu chưa từng đưa đón cô gái nào.” Hạo Thiên vẫn không ngừng trêu chọc.

“Cô ta mà cũng được gọi là con gái à?” Nhật Long xoa xoa bên mặt vừa bị Bảo Vy đập phải. "Con người đó phải gọi là quả dưa chuột thành tinh."

"Mà, hình như tôi thấy cô ta quen quen."

"Thì là con bé hôm trước va phải anh ở căn tin đó thôi, mới đó đã quên rồi?" Nhật Long bẻ lái vô lăng cho xe quay đầu.

Trí nhớ trở về với Hạo Thiên, anh nhớ ra, vì bảo vệ cô ấy nên Băng Hạ đã cho anh lãnh nguyên một bình nước lạnh. Anh nhếch môi cười.

"Oan gia thành đôi, cũng được đó chứ."

"Thiếu gia à…" Nhật Long hận không thể đạp cho anh họ mình một cái "Mấy nay anh đọc nhiều tiểu thuyết quá điên rồi hay sao vậy?"

"Không có tình ý gì mà còn chuẩn bị sẵn cả quà cho người ta thế này sao?"

"Gì cơ...?"

Nhật Long quay sang, nhìn thấy Hạo Thiên đang cầm trong tay một sợi dây chuyền mảnh, chăm chú dò xét. "Gu thẩm mỹ cũng thay đổi rồi, tôi nhớ trước giờ cậu chỉ thích vàng trắng."

Nhật Long rướn người đến giật lại sợi dây chuyền, nhét bừa vào túi. "Thôi đi, là của con bé dưa chuột đó bỏ quên thôi."

...

"Aaaa, thứ này ở đâu ra vậy?"

Bảo Vy vừa lết được tấm thân lên phòng đã (lại) thét rú lên khi nhìn thấy Băng Hạ đang ngồi khoanh chân trên giường nghe nhạc, trong tay ôm một con mèo trắng như cục bông gòn. Băng Hạ ngước lên nhìn cô cũng không khỏi sửng sốt.

"Cậu vừa ở chỗ nào ra vậy?"

""Trời ơi chuyện đó để sau đi"" Bảo Vy sung sướиɠ chạy lại giật con mèo khỏi tay Băng Hạ ""Tớ đang hỏi cái thứ dễ thương này ở đâu ra, cậu mua hả?""

Băng Hạ không dưng lại bị cướp mất thú vui, cô không trả lời mà vươn người ra lấy chiếc điện thoại, nằm phịch xuống giường nghịch.

"Này, tớ đang hỏi cậu đấy." Bảo Vy vẫn chỉ chú tâm đùa Bảo Bảo "Cậu mua đúng không?"

"Nếu tớ nói tớ mới ấp ra được thì cậu có tin không?" Băng Hạ lười biếng đá đá vào người Bảo Vy "Về rồi thì đi tắm đi rồi kể tớ chuyện gì đã xảy ra, trông cậu gớm quá."

Bảo Vy vẫn không chịu thua: "Nhưng ký túc của học viện không cho nuôi vật nuôi."

"Mệt quá, tớ nói nuôi được là được, đi tắm đi!"

Cuối cùng thì Bảo Vy cũng hiểu lý do của việc "nói nuôi được là nuôi được" của Băng Hạ là thế nào. Thực ra nghe xong chuyện, cô sửng sốt hơn là vui, cô vốn đã nghĩ Trịnh Hạo Thiên hẳn phải ghét hai người lắm, còn gọi mấy người khóa trên đến "dạy dỗ" Băng Hạ, bây giờ tự dưng không xui không khiến lại đi tặng cô ấy một con mèo. Hình như hầu hết những kẻ nhà giàu nhiều tiền như anh ta suy nghĩ đều khác người thường thì phải.

Nhưng Bảo Vy cũng không nghĩ gì nhiều, cô chỉ cần biết là cô có thể nuôi con mèo xinh xắn này trong phòng ký túc là bao nhiêu muộn phiền về việc mất tiền và điện thoại hôm nay đều tan biến hết. Cô cũng giống Băng Hạ, ngày trước cũng rất thích được nuôi mèo, nhưng do hồi nhỏ theo ba đến ở nhờ và làm quản gia cho nhà Băng Hạ, mà phu nhân của nhà họ Dương lại bị dị ứng lông vật nuôi nên việc được bế ẵm một con mèo trên tay trở thành nỗi ước ao mong mỏi suốt thời thơ ấu của cô.

"Bảo Vy." Băng Hạ chăm chú nhìn Bảo Vy đang ngồi chơi bóng với con mèo Bảo Bảo, nhướn mày gọi. "Dạo này cậu không đeo dây chuyền mẹ tặng nữa hả?"

“Đâu có.” Bảo Vy vẫn mải chơi với mèo, tươi cười trả lời. "Tớ vẫn đeo mà…"

Sau đó, cô theo phản xạ sờ tay lên cổ, nụ cười tắt ngúm.

Sau đó, thực sự là không còn sau đó nào nữa…

...

Đêm. Ban công phòng ký túc xá lộng gió.

Băng Hạ ôm cây Violin trong tay, ngước mặt lên trời ngắm sao. Gió đêm len vào gáy cô, thổi tung mái tóc, ve vuốt đôi má và hôn lên hàng mi dày đẫm sương.

Bảo Vy đã ngủ sau một trận khóc trôi mây trôi hoa. Nghĩ lại cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Sợi dây chuyền của cô ấy tuy không phải loại đắt tiền, nhưng là kỷ vật duy nhất mà mẹ Bảo Vy để lại. Nghe Vy kể ngày xưa mẹ cô ấy trong thời kỳ thai nghén những tháng cuối, không cẩn thận đã bị băng huyết, phải sinh non, và đã trút hơi thở cuối cùng ngay sau khi tiếng khóc của đứa con gái nhỏ vừa vang lên. Trong những tháng ngày khó khăn nhất, Bảo Vy đã dùng sợi dây chuyền đó làm động lực để vươn lên, bao nhiêu năm tháng trôi qua cũng chưa từng cởi bỏ nó. Bây giờ sợi dây chuyền đột nhiên bị mất, Băng Hạ thật không dám tưởng tượng Bảo Vy sẽ suy sụp đến nhường nào.

Bảo Bảo đến gần Băng Hạ, dụi dụi mình vào chân cô. Cô mỉm cười bế con mèo lên, để nó nằm cuộn tròn ngủ trên đùi mình: "Muốn nghe tao đàn không, Bảo Bảo?"

...

Bên ngoài chiếc cổng sắt đen của học viện Thánh Ân, một chiếc Koenigsegg CXX màu bạc bóng loáng đã yên vị ở đó không biết từ lúc nào. Chủ nhân của chiếc xe đã đỗ xe ở đó rất lâu để chờ đợi một tiếng đàn phát ra từ bên trong. Chàng trai trẻ đứng dựa lưng vào chiếc xe, hai tay đút túi quần, lặng lẽ thưởng thức tiếng đàn.

Đôi môi hoàn hảo bất giác cong lên.