Chương 1

Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng học viện Thánh Ân. Hai cô gái bước xuống khỏi xe.

Một phút. Miệng Bảo Vy há to đến mức một quả trứng cũng chui lọt. Thật đẹp. Thật to lớn, đồ sộ.

“Băng, Băng, Băng, Hạ…”

Băng Hạ nãy giờ mải nghịch điện thoại, giây phút quay sang nhìn thấy cô bạn không khép được miệng lại “Có cần thiết phải thế không? Nó chẳng qua chỉ là một nhà tù sang trọng hơn mức bình thường thôi mà.”

“Không có đâu…” Bảo Vy mặt xúc động như sắp khóc “Trời ơi, ba năm học đèn sách của tớ… Băng Hạ …”

“Phải rồi, ba năm học đèn sách của cậu chỉ đổi lại bằng việc đứng ở đây để ngắm nó từ bên ngoài thôi hay sao? Đến rồi thì phải vào chứ.”

Băng Hạ lôi Bảo Vy vào trong, không để cho cô nàng lắm chuyện này thao thao bất tuyệt thêm lời nào nữa. Băng Hạ thật không hiểu, hai người học hành vất vả ba năm trời để được học bổng vào ngôi trường đại học tiếng tăm lẫy lừng nhưng không tương xứng với điều kiện gia đình này thì thôi đi. Cậu ta lại còn lôi kéo cô cùng đăng ký vào một chuyên ngành không tương xứng với điều kiện tương lai của hai người nữa. Quản trị doanh nghiệp? Ra trường rồi lấy đâu ra doanh nghiệp để quản trị?

Sau khi ghé qua ký túc xá làm thủ tục, hai người cùng nhau đến lớp ngày đầu tiên.

Bảo Vy có phần nhút nhát hơn Băng Hạ, nhất là khi biết rõ được, sinh viên trong ngôi trường này hầu hết đều là con nhà giàu, số phần trăm ít ỏi còn lại là các sinh viên không có điều kiện tài chính nhưng được học bổng miễn học phí để vào trường. Và phản ứng hóa học tất yếu sẽ xảy ra ở một môi trường như thế là gì? Chỉ bốn chữ : Phân, biệt, đối, xử.

Lớp Quản trị doanh nghiệp im phăng phắc khi hai cô gái bước vào. Hai mươi tám con người trong lớp đều nhìn hai người bằng ánh mắt kì dị. Bảo Vy với mái tóc ngang vai uốn cúp, gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa cùng đôi mắt nâu khiến cô trông không khác gì một nàng búp bê Barbie chính hiệu. Cô gái bên cạnh, chính là Băng Hạ, còn sở hữu khuôn mặt đẹp hơn cả Bảo Vy. Sống mũi cao, mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, hơi gợn xoăn như sóng biển. Làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt màu xám tro lạnh lùng ẩn hiện dưới làn mi dày.

Vẻ ngoài đẹp như thế, nhưng sinh viên trong lớp lại chỉ bận tâm đến họ vài phút rồi lại quay sang nhau tiếp tục câu chuyện đang nói dở. Vì họ xinh đẹp, nhưng ăn mặc lại quá sức giản dị, nhìn qua cũng biết là không cùng đẳng cấp. Đẹp và hào nhoáng là hai mỹ từ khác nhau. Đẹp thì khiến người ta yêu mến nhưng hào nhoáng mới khiến người ta trầm trồ ngưỡng mộ.

Thực ra Băng Hạ cũng không để ý lắm đến vấn đề này. Cô căn bản chỉ muốn sống một cách bình thường nhất có thể ở một ngôi trường mới và ở một thành phố mới.

Cô nhanh chóng chọn một chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi xuống, lấy Mp3 trong cặp ra, đeo vào tai để tự làm bản thân tách biệt với những tiếng ồn xung quanh. Trong khi Bảo Vy thì chọn chỗ ngồi gần cuối lớp, cạnh một cô bạn tóc ngắn đang chăm chú đọc sách. Vy tự lựa chọn cô bạn này để làm quen, vì cô cảm thấy trong cái lớp này, mỗi mình cậu ấy là bình-thường nhất.

“Này cậu, tớ là Bảo Vy, làm quen được không?”

Cô bạn tóc ngắn ngước lên, mỉm cười xã giao “Chào cậu, tớ là Trần Ngọc Nhã.”

Quả không lệch so với dự đoán của Bảo Vy, Trần Ngọc Nhã chính là học sinh đến Thánh Ân bằng học bổng. Cả một tiết học đầu tiên, Ngọc Nhã dùng để thao thao bất tuyệt với Bảo Vy về những tiếng tăm và thành tích của Thánh Ân, lại được cả cô bạn Thiều Bảo Vy dỏng tai lên nghe rất chăm chú.

Trường Thánh Ân, như đã nói ở trên, quả thực là tiếng lành đồn xa không để đâu cho hết. Học sinh cấp ba khắp nơi đều coi Thánh Ân như là một giấc mơ mà cố để với tới. Chỉ cần nói đến danh tiếng của Thánh Ân và mức lương cao ngất cũng đủ điều kiện để các giáo viên giỏi ở khắp các nơi kéo về đây rồi. Ngôi trường này không chỉ nổi tiếng về cơ sở vật chất, quy mô lớn, chất lượng giảng dạy và học tập mà hơn thế nữa, Thánh Ân là do Trịnh Âu - tập đoàn kinh doanh đá quý rất nổi tiếng xây dựng và tài trợ, nên việc Thánh Huy trở thành trường chuẩn quốc tế cũng không có gì khó hiểu. Chẳng thế mà nó lại có khoản tiền học cao đến chết người, khiến cho chỉ những nhân vật xuất chúng, vừa được sinh ra trong gia đình giàu có, lại vừa sở hữu trí tuệ thông mình mới được bước chân vào trường. Đó cũng là lý do tại sao, một ngành học phổ biến như Quản trị doanh nghiệp lại chỉ có hơn hai mươi con người.

...

Căn tin hình như là nơi thể hiện sự phân biệt đối xử rõ ràng nhất. Ở những chiếc bàn sang trọng, những cô tiểu thư, những vị thiếu gia của những công ty lớn ngồi cùng nhau, khi thì nói chuyện về dự án mới, về thị trường cổ phiếu, hay đơn giản, chỉ là nói xấu những kẻ mình không ưa. Và ở một góc khuất, là chỗ ngồi của những sinh viên thuộc “tầng lớp” dưới hơn, họ không phải làm chân sai vặt cho ai, nhưng thỉnh thoảng lại chịu những cái lườm sắc lem lẻm, những cú ngáng chân bất thình lình, hay những trò đùa tai quái của những sinh viên dùng tiền mua vui ở nơi đây.

Băng Hạ chọn một chiếc bàn sát lối đi, cô đeo tai nghe để tránh tiếng ồn, vừa để quan sát xung quanh, vừa để đợi Bảo Vy. Nhưng cô nàng này chỉ đi mua đồ ăn cũng lâu quá thể, từ nãy đến giờ cũng ngót nghét hai mươi phút rồi.

“Xoảng...”

Một tiếng động vang lên khắp căn tin, nghe như tiếng đồ ăn đổ vỡ.

Tất cả sinh viên trong căn tin đều quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động vừa rồi. Một nhóm ba người, gồm hai nam sinh và một nữ sinh hình như đang cãi nhau, dưới chân họ là một khay thức ăn đổ vỡ, đồ ăn văng tung tóe.

“Này! Mắt mũi để đâu thế hả? Xin lỗi mau đi!” Một trong hai chàng trai kia hét vào mặt cô gái.

“Tôi mới là người cần nói câu đó chứ!” Cô gái kia cao giọng đáp trả. Nhưng sâu trong giọng nói có thể thấy sự sợ hãi đang cố kiềm chế. “Là hai người đυ.ng vào tôi mà, rơi mất đồ ăn của tôi rồi, mau đền đi!”

Một số sinh viên gần đó bỗng nhiên cười khẩy, đúng là châu chấu đá voi. Trong phim người ta hay nói như thế nào nhỉ, “có mắt mà không thấy thái sơn”.

“Bảo Vy?”

Nữ sinh vừa cao giọng khi nãy quay lại, đúng là Bảo Vy.

“Có chuyện gì vậy?” - Băng Hạ đi tới, giọng nói pha lẫn chút lo lắng nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng không suy chuyển.

Bảo Vy đang định nói thì nam sinh đeo kính vừa lên tiếng quát nạt cô lại chen vào.

“Bạn của cậu va vào chúng tôi, làm rơi đồ ăn lên người cậu ấy, đã không xin lỗi lại còn lớn tiếng!”

“Cái gì hả? Không phải là do các người đi đứng bất cẩn, còn chen ngang không chịu xếp hàng nên người ta mới va vào sao? Còn lớn tiếng quát nạt, đàn ông con trai mà đi bắt nạt con gái có thấy xấu hổ không?” Tiếng Bảo Vy the thé.

“Cái con bé này …!” Nam sinh kia giận tím mặt.

Trong khi đó, Băng Hạ từ từ quan sát và đánh giá người bên cạnh. Anh ta từ đầu đến cuối đều không tỏ bất kì một thái độ gì. Một gương mặt hoàn mỹ, làn da trắng như men sứ, từng đường nét trên khuôn mặt tỉ mỉ, khéo léo, hoàn hảo như đường nét của một pho tượng đã đạt tới độ tinh xảo. Anh ta hình như là người lai, đôi mắt lạnh lẽo màu lục cơ hồ có thể làm đóng băng người đối diện Trên tai đeo 1 chiếc khuyên bạc hình thánh giá, ở giữa có 1 viên ngọc nhỏ, mà dựa vào thân thế và danh tiếng của người này, thì không khó để biết được viên ngọc đó là kim cương. Toát lên 1 vẻ đẹp kiêu sa, độc tài, lạnh lẽo, nhưng lại cuốn hút đến mê hoặc lòng người.

Thu lại ánh mắt, và thu lại cả giây phút sa ngã suýt bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kia, Băng Hạ quay sang nam sinh đeo kính vừa rồi, gương mặt đầy vẻ thách thức.

“Bây giờ các người muốn thế nào mới chịu bỏ qua đây?”

Như chờ đợi câu nói này đã lâu, nam sinh kia nói nhanh, đầy cương quyết: “Xin lỗi và lau sạch vết bẩn trên áo bạn tôi đi.”

“Này này, cái vết bẩn bé tí kia không lẽ mấy người không tự lau được hay sao!”

Câu nói của Bảo Vy bị bỏ lửng bởi một cái siết tay nhẹ của Băng Hạ, cô tuy ấm ức nhưng vẫn phải nghe theo: “Thay mặt bạn tôi, tôi xin lỗi!”

Ba tiếng "tôi xin lỗi" phát ra từ đôi môi xinh đẹp của Băng Hạ ko chút do dự khiến Bảo Vy ko khỏi giật mình. Tuy biết Băng Hạ sẽ nhường nhịn, nhưng cô ko ngờ Băng Hạ lại nói xin lỗi dễ dàng đến thế.

Dường như đã thỏa mãn với câu nói vừa rồi của Băng Hạ, nam sinh đeo kính tiếp tục: “Lau sạch đi!”

Liếc qua vết bẩn nhỏ màu nâu trên vai áo nam sinh đứng cạnh, khóe môi Băng Hạ khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong hoàn hảo.

Xoay người qua chiếc bàn bên cạnh, cô với tay lấy chiếc bình nước đầy, mọi người còn chưa kịp hiểu cô định làm gì thì đã thấy Băng Hạ vung tay, hất thẳng luôn bình nước vào người anh ta.

Ào...

Và đương nhiên, chàng nam sinh người lai kia ướt hết!

Khi nãy thấy Băng Hạ đã ngoan ngoãn xin lỗi giùm bạn mình, mọi người trong canteen, kể cả Bảo Vy đều đã tưởng rằng Băng Hạ sẽ khuất phục. Vậy mà việc làm vừa rồi của cô đã khiến mọi người ko tin nổi vào mắt mình nữa. Shock toàn tập!

Trong căn tin hình như vừa có ai đó phì cười.

Nam sinh đeo kính kia cũng rất sốc, chỉ thấy trợn mắt lên, ngoài ra không nói được gì. Chàng nam sinh mắt xanh kia cuối cùng cũng lên tiếng.

“Chán sống rồi có đúng không?” Giọng nói như băng tuyết ngàn năm khiến Băng Hạ giây thứ nhất có hơi giật mình, giây sau lại thản nhiên như không.

“Đâu có. Tôi đang dùng nước để lau sạch vết bẩn trên áo anh mà.” Băng Hạ để lại một nụ cười đẹp như nắng chiều, rồi trước ánh mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc của đám người trong canteen, Băng Hạ kéo tay Bảo Vy, đường đường chính chính bước ra khỏi đó.

...

Bảo Vy vừa đi vừa cười như được mùa.

“Trời ơi, cô siêu nhân của lòng tôi, nhìn vẻ mặt của tên hồi nãy lúc bị cậu hắt nước vào thật là sung sướиɠ!”

“Thôi đi” Băng Hạ lạnh lùng “Từ sau cậu bớt bớt gây chuyện đi giùm tớ, môi trường mới rồi, tớ không muốn nổi tiếng đâu.”

“Ơ này, không phải chính cậu mới là người hắt nước vào anh ta hay sao?”

“Không phải để bênh cậu chắc !!”

“Rồi rồi, tớ biết rồi, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn. Ơ này, chờ tớ với, Băng Hạ !”

...

Ký túc xá nữ.

Kí túc xá là khu nhà to lớn nằm đằng sau trường. Vì nhà rất xa, ko tiện việc đi lại, nên hai cô nàng quyết định ở kí túc xá luôn. Gọi vậy, chứ kí túc xá này chẳng khác nào một khách sạn năm sao, có hai khu nhà, một cho nam, một cho nữ. Khu kí túc xá nữ được sơn màu xanh cỏ úa, là màu ưa thích của Băng Hạ, bên trong có đầy đủ tiện nghi, từ phòng khách cho đến phòng ngủ đều đc bày biện gọn gàng và đẹp mắt.

“Phòng 2514” Băng Hạ nhìn vào từng biển ghi số phòng trên mỗi cánh cửa vừa lẩm bẩm. Đi vòng vèo 1 hồi, cuối cùng 2 cô cũng tìm đc căn phòng của mình.

Tất cả các phòng trong kí túc xá đều đc bày biện giống nhau. Màu chủ đạo là màu trắng. Một căn sẽ có hai sinh viên ở chung. Bảo Vy nhảy lên chiếc giường đôi trong phòng ngủ, miệng ko ngừng reo lên thích thú như đứa trẻ đc nhận quà:

“Học viện Thánh Ân, tôi yêu người! Phòng kí túc xá mà lộng lẫy thế này, ko uổng công mình đã cố gắng dành đc cái học bổng đó!”

Băng Hạ ko nói gì, chỉ khe khẽ lắc đầu. Quả thật ở 1 nơi sang trọng như thế này không còn gì để phàn nàn, nhưng với bản tính hay cảnh giác với những thứ gì mới mẻ sẽ hứa hẹn cô phải mất 1 thời gian khá dài mới thích nghi đc cuộc sống ở nơi đây.

“Oa! Trong phòng tắm có cả nước nóng!”

"Trong bếp có cả tủ lạnh luôn này!"

"Bộ bàn ghế này êm thật!"

"Ôi! Tivi, bàn học, máy lạnh, lò sưởi, thứ gì cũng có! Đây quả là thiên đường!"

Băng Hạ bước đến bên khung cửa sổ, chậm rãi vén tấm rèm lên. Phòng của hai người nằm ở tầng 3, nên khi nhìn qua cửa sổ, Băng Hạ vẫn có thể nhìn thấy ở phía xa xa một đồng cỏ xanh mướt, trải rộng tít tắp. Những đám mây bồng bềnh, nhẹ nhàng bay, soi xuống dưới mặt hồ phẳng lặng. Một nơi yên bình, một nơi như dành riêng cho Băng Hạ. Cô mỉm cười, tuy ko muốn, nhưng cô vẫn phải thừa nhận, nơi này, quả thật giống 1 thiên đường.

Quay lại với chiếc giường, Bảo Vy đã yên vị trên đó mà ngủ từ bao giờ rồi. Cô nằm xuống bên cạnh Bảo Vy. Bỗng dưng tâm trạng trở nên trầm ngâm khác thường. Nhiều lúc cô cũng mong muốn có được sự hồn nhiên, ngây thơ, vô lo vô nghĩ của cô bạn này lắm, nhưng có lẽ vì thời thơ ấu của cô đã trải qua quá nhiều giông tố, nên đến khi trưởng thành, sự thuần khiết trong tâm tưởng đã không còn như ban đầu.

Băng Hạ khép lại hai hàng mi dày, cơn buồn ngủ chập chờn ùa về, vây lấy cô nhanh chóng.

...

Một đám tang.

Hai bên nhà tang lễ xếp đầy các vòng hoa, kẻ ra người vào, mỗi người một tâm trạng. Có người thương tiếc thật sự, có kẻ chỉ là giả tạo.

Trên bàn thờ, có hai bức ảnh, hình như là một đôi vợ chồng. Người chồng khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng trên môi lại nở 1 nụ cười hiền. Người vợ rất xinh đẹp, cô có đôi mắt bi thương, ướŧ áŧ, gương mặt toát lên 1 vẻ kiêu sa, cao quý. Và hai vợ chồng họ còn rất trẻ.

Bên dưới hai cỗ quan tài, quỳ bên cạnh là một bé gái, rất xinh xắn, đôi mắt to tròn, làn da trắng muốt, nếu không mặc đồ tang chắc mọi người sẽ tưởng lầm cô bé ấy là một thiên sứ xuống trần đưa linh hồn của hai vợ chồng này về cõi vĩnh hằng. Nhưng không phải, cô bé ấy là con gái của cặp vợ chồng này. Bé gái ấy cứ nhìn những người đi ra đi vào bằng một vẻ bình thản đến kì lạ. Không khóc. Không một giọt nước mắt. Gương mặt hoàn toàn lạnh lùng, vô cảm.

"Đồ quỷ dữ, ba mẹ chết mà mà ko có lấy 1 giọt nước mắt tiễn đưa sao? Mày là loại con gì vậy?"

"Ác quỷ đầu thai làm người, tại sao nó ko chết đi mà ba mẹ nó lại chết chứ?"

"Ma quỷ mang đến xui xẻo thì có, chứ thiên thần gì?"

"Ác quỷ!"

"Ác quỷ!"

"Ác quỷ!"

"Không!" Băng Hạ hét lên, ngồi bật dậy, mồ hôi thấm ướt hết cả gối.

"Là mơ sao?" Băng Hạ tự hỏi, rồi thở phào nhẹ nhõm. Đã mười năm rồi, cơn ác mộng đó vẫn đeo đuổi cô, kết thúc chỉ bằng hai từ "Ác quỷ" nhưng nó như 1 đòn tâm lí giáng mạnh vào trái tim bé nhỏ của cô lúc mười tuổi ấy, và cả bây giờ.

Băng Hạ lê từng bước chân mệt mỏi vào phòng tắm. Vặn vòi nước xả ra thật mạnh, cô đưa tay hứng rồi hất lên mặt mình. Đứng thẳng lên, nhìn vào mình trong gương. Đó là cô sao? Băng Hạ cười nhạt, bất giác đưa tay lên sờ vào tấm gương. Trong gương là một cô gái xinh đẹp, nhưng lại vô hồn, không có lấy một chút sức sống. Khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất, không vui, không buồn, trơ lì như gỗ đá.

Có người gọi cô là thiên thần. Có người gọi cô là ác quỷ. Cô không lấy gì làm thích thú khi người ta gọi mình là thiên thần, và cũng chẳng bao giờ khóc thét lên khi người ta gọi mình là ác quỷ. Với cô, suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một cái tên, chẳng quan trọng. Huống hồ, cô còn tin rằng mình là một ác quỷ, một ác quỷ đội lốt thiên thần cơ mà.

Cô bật vòi hoa sen lên, để dòng nước lạnh tuôn xối xả vào người. Nước lạnh giúp cô tỉnh táo hơn, và đặc biệt là ngay lúc này, nó giúp cô xua đi nỗi sợ hãi về cơn ác mộng khi nãy.

...

Ở trong 1 căn phòng sang trọng đc bài trí theo kiểu cổ điển nhưng khá tinh tế và lãng mạn.

Trịnh Hạo Thiên đang ngồi trên ghế sofa, bắt chéo hai chân, tay trái nghịch ipad, tay phải đặt lên trên chiếc bàn bên cạnh, ngón trỏ thỉnh thoảng lại gõ nhẹ nhẹ xuống lớp kính.

“Cậu tìm được chưa?” Nhật Long đang nằm dài trên chiếc ghế đối diện, một tay vung vẩy chiếc kính gọng đen, một tay lướt smartphone.

“Không phải con nhà giàu…” Anh lẩm bẩm.

Hạo Thiên dừng lại trò chơi trong ipad, anh nhíu mày ngước lên. “Cậu nói cái gì?”

“Em bảo con bé này không phải con nhà giàu. Nó đến bằng học bổng. Là sinh viên năm nhất lớp Quản trị doanh nghiệp.”

“Đúng là sinh viên năm nhất…” Hạo Thiên cười khẩy.

Nhật Long nhổm người dậy “Này Hạo Thiên, chuyện mất mặt như hôm nay, hầu như cả căn tin đều biết cả rồi, anh định xử con bé này như nào đây?”

“Xử thế nào thì chưa biết” Hạo Thiên liếc sang cậu em họ “Nhưng cậu mà dám hé răng nhắc lại chuyện này cho ai thì người bị xử trước tiên sẽ là cậu đấy.”

“Thực ra thì em thấy cũng không mất mặt lắm…” Nhật Long tủm tỉm cười “Giờ em mới thấy lúc anh bị ướt trông vẫn đẹp trai lắm!”

“Im miệng đi đồ biếи ŧɦái!” Một chiếc gối bay đến đập thẳng vào mặt Nhật Long.

Trịnh Hạo Thiên, chàng nam sinh lai Tây sáng nay Băng Hạ mới hắt nước vào, chính là con trai độc nhất của Trịnh Hùng, chủ tịch tập đoàn đá quý Trịnh Âu, cũng chính là gia tộc đã đầu tư xây dựng học viện Thánh Ân. Nói cách khác, thân thế của anh ta trong học viện này có thể coi là “Hoàng đế.”

Phùng Nhật Long, chàng trai đeo kính sáng nay Bảo Vy mới cãi nhau, là em họ của Hạo Thiên. Mẹ anh là em gái của mẹ Hạo Thiên. Bố mẹ ở bên nước ngoài nên gia thế không rõ ràng.

Băng Hạ luôn tự nhắc bản thân không được tham gia vào chuyện bao đồng để trở thành người nổi tiếng, nhưng ngay ngày đầu tiên đến ngôi trường mới mà đã dây đến hai con người này, báo hiệu một tương lai không-thể-bình-thường-nổi.