Hạ Linh sau khi tức giận gọi Minh Hoàng, cô đã định đi về.
Thế nhưng đúng lúc đó Thuận An gọi đến, anh ấy nói muốn gặp cô báo tin mừng. Cô nói mình đang ở quán trà gần trường, Thuận An nói anh ấy cũng đang ở gần đó nên đến gặp cô luôn.
Hạ Linh tiếp tục ở lại quán chờ Thuận An. Lúc uống nước cô sơ ý làm đổ trà ra áo, thế là liền đi vào nhà vệ sinh xử lý.
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh đang đi trên hành lang thì đυ.ng trúng một người đàn ông tóc dài, Hạ Linh vội vàng xin lỗi.
- Tôi xin lỗi.
Thế nhưng người đang ông kia không chịu bỏ qua, hắn ta cợt nhả.
- Đâu phải xin lỗi một cái là cho qua được, chỗ cô đυ.ng trúng bây giờ tôi thấy hơi đau rồi.
Hạ Linh cảm thấy người đàn ông này là cố tình làm khó, thế nhưng là cô đυ.ng trúng nên vẫn cực kì lịch sự đáp.
- Hay tôi đưa anh đi bệnh viện.
Hắn ta nghe thế liền cười gian nói.
- Bệnh viện thì không cần, hay chúng ta đi khách sạn tâm sự một lát đi.
Hạ Linh bắt đầu sợ, cô không lên tiếng mà quyết định bỏ chạy.
Thế nhưng vừa chạy được hai bước lại đυ.ng trúng một tên khác, tên tóc ngắn này nhìn tên tóc dài cười, sau đó bắt lấy tay Hạ Linh rồi nói.
- Cô đυ.ng trúng người khác chưa bồi thường mà định bỏ chạy à.
Hạ Linh vội vàng lên tiếng.
- Không có, tôi đã xin lỗi rồi, làm ơn cho tôi đi.
Cả hai tên kia nghe thế liền cười lớn, tên tóc ngắn tay cô càng chạy nói.
- Đâu có dễ như thế.
Ánh mắt hắn ta đầu gian tà, kéo cô đến chỗ tên tóc dài, Hạ Linh nhận ra hai tên này là đồng bọn của nhau liền sợ hãi vùng vẫy chạy đi, sau đó mở miệng kêu cứu.
Thế nhưng bọn chúng đã nhìn thấu ý định của cô, Hạ Linh chưa kịp kêu cứu thì tên tóc ngắn đã dùng một tay bịt miệng cô lôi đi.
Hạ Linh chỉ ú ớ không nói được, hàng lang ngay nhà vệ sinh lại vắng người, không có ai cả, thế nên Hạ Linh bị bọn chúng đưa đi cách dễ dàng.
Tuy nhiên để ra khỏi quán thì quá khó, tiện thể ngay hành lang có thông ra một bãi đất trống bỏ hoang, thế là bọn chúng liền kéo cô ra đó làm chuyện xằng bậy.
Đến khi đã cách khá xa quán trà, chúng mới thả lỏng, không bịt miệng cô nữa.
Hạ Linh vừa nói lại được liền hét lớn kêu cứu.
- Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với.
Do đây là khu đất bỏ hoang rất rộng, xung quanh cỏ đã mọc um tùm và có vài cái cây cổ thụ, cũng chỉ có quán trà đó là gần đây có chỗ thông đến, còn lại khu này được rào lại tách biệt, thế nên tiếng cầu cứu của cô chẳng được đáp lại.
Tên tóc dài thấy cô kêu cứu thì càng thích thú, bọn chúng hình như có sở thích nhìn người khác càng đau khổ thì chúng càng hưng phấn.
Hạ Linh kêu đến khàn cả cổ cũng chẳng có ích gì, cô sợ hãi rơi nước mắt, bọn chúng không những không tiếc thương mà cười bắt đầu tiến đến gần cô sờ mó. Hạ Linh bắt đầu cầu xin chúng.
- Đừng đυ.ng vào tôi, tránh ra, xin đừng đυ.ng vào tôi.
Hạ Linh liên tục cầu xin hai người đàn ông trước mặt, thế nhưng bọn chúng chẳng thèm để ý, cứ thế nhìn cô cười cợt nhả.
Nụ cười của bọn chúng khiến Hạ Linh cảm thấy thật ghê tởm và buồn nôn. Bọn chúng bắt được cô, sau đó đẩy ngã cô xuống bãi cỏ. Hạ Linh bị đẩy mạnh, đầu gối đập trúng cục đá gần đó đau nhói, thế nhưng cô không bỏ cuộc cố gắng lết đi, lùi xa bọn ghê tởm này.
Tên tóc dài thấy cô sợ hãi, bỏ chạy, hắn càng hưng phấn, bắt lấy chân cô kéo lại, sau đó lên tiếng.
- Cô em không cần phải chịu khổ như thế? Chạy không thoát đâu, cùng bọn tôi vui vẻ một chút, nếu không người đau là em đấy.
Hạ Linh không nghe, cô chật vật đẩy cánh tay sờ soạng kia ra khỏi người mình.
Hắn ta xé mạnh chiếc áo phông của Hạ Linh ra, cô càng sợ hãi hơn, dùng toàn lực giãy giụa thoát khỏi, thế nhưng sức lực cô không bằng tên bằng.
Chiếc áo phông bị xé rách tơi tả, phía trên ngực lộ ra một mảng da thịt. Hạ Linh sợ hãi lấy tay kéo áo vừa che vừa khóc.
Cả hai bọn chúng nhìn chằm chằm Hạ Linh với ánh mắt thèm khát. Tên tóc ngắn bên cạnh liền không kiềm mà hưng phấn nói.
- Con nhỏ này đẹp quá mày ơi, hôm nay đúng là may mắn mà, vừa được tiền còn được chơi người đẹp.
Tên tóc dài nghe thế cũng gật đầu, mắt vẫn dán vào người Hạ Linh.
Cô sợ hãi vô cùng, tuy đầu óc hiện tại rất rối loạn, nhưng lời vừa rồi của tên tóc ngắn khiến cô nhận ra, bọn chúng là được người khác thuê.
Ai đã thuê bọn chúng làm việc bỉ ổi này?
Chưa để Hạ Linh suy nghĩ nhiều, tên tóc ngắn liền tiến tới, định đưa tay gỡ cánh tay đang che đậy trên ngực của Hạ Linh xuống.
Tên tóc dài cũng bắt đầu sờ mó đến cúc quần của cô.
Hạ Linh sợ hãi dùng hết sức lực đạp tên tóc dài ngã xuống, vừa may đạp trúng hạ bộ của hắn ta, khiến hắn đau đớn ngã lăn ra ôm đũng quần, tức giận chửi tục.
- ĐM, con con đàn bà chết tiệt này, mày dám đá tao.
Tên tóc ngắn thấy vậy không những chẳng xem đồng bọn mình thế nào, mà hắn trực tiếp nhào đến Hạ Linh, tính tiếp tục việc làm của mình.
Hạ Linh chân đạp loạn xạ, vì có tấm gương của tên tóc dài, nên tên tóc ngắn đã chuẩn bị trước, hắn ta dùng sức giữ chân cô lại, thế nhưng lại không ngờ rằng, Hạ Linh cần được một cục đá bên cạnh, dùng hết sức đập thẳng vào đầu hắn.
Hắn ta bị đập chảy máu đầu liền thả lỏng chân, Hạ Linh thấy máu có chút hoảng, nhưng không kịp nghĩ nhiều, cô chỉ biết đây chính là cơ hội để chạy thoát.
Hạ Linh đẩy mạnh tên tóc ngắn ra, sau đó bò lồm cồm dậy chạy đi.
Tên tóc dài dường như đã đỡ đau, lại nghe tiếng hét của tên kia liền quay qua nhìn, thấy Hạ Linh đang bỏ chạy.
Hắn cố gắng chịu đau, chân đi hai hàng đuổi theo.
Hạ Linh vì lúc nãy đầu gối bị thương, lại thêm vật lộn với hai tên này nãy giờ, khiến cô không thể chạy nhanh.
Hắn ta dù bị đau nhưng sức đàn ông vẫn nhanh hơn một cô gái như Hạ Linh. Cô chạy được một đoạn kha khá về hướng tiệm trà, nhưng may mắn không mỉm cười, ngay sau đó liền bị hắn tóm lấy.
Thế nhưng chính lúc này, cô thấy ở cây cổ thụ phía trước có bóng người, là một cô gái. Rất may ánh trăng hôm nay rất sáng, rất tròn. Cô có thể thấy người kia mặc váy, à không chỉ có một người, còn một người nữa. Cô gái mặc váy không quay mặt lại đây, hình như đang nói chuyện cùng người kia, nhưng chiếc váy ấy thật quen, cô đã từng thấy ai đó mặc nó.
Không quan trọng là ai, hiện tại cô phải kêu cứu.
- Cứu tôi....
Chẳng để Hạ Linh kịp nhìn thấy mặt hai người kia, cũng như cất giọng kêu cứu hoàn chỉnh. Hắn ta tức giận cú đá lúc nãy liền giơ tay tát cho cô một phát.
Sau đó tức giận lôi cô qua một góc khuất chửi.
- Cái con đ.ĩ này, hôm nay ông đây phải chơi chết mày.
Hạ Linh vì cái tát mà đầu óc quay cuồng cuồng ngã xuống, nhưng trước khi ngã xuống, cô đã thấy được mờ mờ mặt cô gái kia nhờ ánh trăng, và dường như cô ta đã nghe thấy lời cầu cứu của cô nên mới quay lại.
Từ chỗ của Hạ Linh tới góc cây đó rất gần, cô cố gắng kêu cứu. Nhưng giây tiếp theo liền bị tên này xé bay cái áo phông sớm đã rách nát ra khỏi người.
Hạ Linh yếu ớt vùng dậy, vì nơi đây không còn cách xa tiệm trà nên hắn ta dùng một tay bịt lấy miệng cô, tránh để cô kêu cứu.
Hướng Hạ Linh ngã xuống có thể nhìn thẳng đến cây cổ thụ kia, chỉ cần cô gái đó nhìn về hướng này, liền có thể chứng kiến tất cả hành động đồϊ ҍạϊ của tên này.
Hạ Linh ú ớ hướng mắt về bóng dáng của cô gái kia, trong giây lát cô gái đó đã nhìn về hướng này, ánh mắt cả hai chạm nhau, Hạ Linh liền nhận ra, là Huyền Anh, cô gái đó là Huyền Anh.
Cô có mừng rỡ dùng ánh mắt cầu cứu cô ấy, tưởng chừng bản thân đã được cứu.
Nhưng không, giây tiếp theo Huyền Anh lại bỏ đi, lúc này người bên cạnh cô ấy cũng xuất hiện, là Thanh Nga.
Cô ta dùng ánh mắt đắc ý nhìn cô, Hạ Linh liền hiểu ra tất cả, đây là mưu kế độc ác của cô ta.
Thế nhưng Hạ Linh càng ngạc nhiên và thất vọng hơn khi Huyền Anh không cứu cô mà chọn rời đi. Cô ấy thật sự hận cô đến nỗi nhìn cô bị người khác làm nhục cũng không cứu sao?
Trái tim Hạ Linh đau đớn, uất hận, cô đã làm sao cái gì mà bị bọn họ đối xử như thế chứ?
Tên tóc dài vui sướиɠ thưởng thức cơ thể cô, thấy Hạ Linh đau khổ nước mắt rơi lã chã lại càng khiến hắn hứng phấn hơn.
Hắn ta cởi cúc quần của Hạ Linh, thấy cô không kêu nữa liền buông tay đang bịt miệng cô ra luôn.
Nhận thấy bàn tay dơ bẩn kia đυ.ng đến quần, Hạ Linh tức giận ngẩng đầu cắn mạnh vào tay phải hắn ta.
Tên tóc dài bị cắn đau, cũng tức giận, nắm lấy tóc cô kéo ra, thế nhưng Hạ Linh rất ngoan cố, cô cắn chặt răng, ghim sâu vào cánh tay hắn đến khi nó chảy máu mới thôi.
Hắn ta đau đớn giật mạnh tóc Hạ Linh, cuối cùng cô cũng buông ra, hắn ta lập tức tát thêm một cái thật mạnh lên mặt cô, trên khóe môi cô lập tức rỉ máu, má trái đỏ lên trông thấy.
Hạ Linh ngã xuống đất, lần này cô không còn sức để phản kháng nữa rồi, cô đau đớn nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy gương mặt cùng ánh mắt ghê tởm của tên kia.
Hắn ta đang rất tức giận, thô bạo như muốn xé bay luôn cái quần của cô, nhưng đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện, lôi tên tóc dài ra khỏi người cô, đánh liên tục vào mặt hắn ta, đánh đến khi mặt mũi tên đó bê bết máu, không đứng dậy nổi mới thôi.
Hạ Linh thì vẫn chẳng biết gì, cô đã quá mệt mỏi, đến khi người đàn ông kia tiến đến chỗ cô, lấy áo khoác che lấy phía trên cho cô, sau đó đỡ cô dậy, lúc này Hạ Linh mới mở mắt nhìn, là Thuận An.
Cô cuối cùng cũng sợ hãi ôm lấy anh ấy mà khóc lớn.
Thuận An ôm lấy cô vào lòng, dỗ dành.
- Đừng sợ, đừng sợ, anh tới rồi.
Đúng lúc này cảnh sát cũng vừa tới, tên tóc dài bị cảnh sát bắt đi.
Hạ Linh được Thuận An bế đi, cô đã quá mệt và ngất đi trong vòng tay của anh ấy.
Nhưng trước khi ngất cô đã thấy thoáng qua một gương mặt quen thuộc.