Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyết Rơi Mùa Hạ

Chương 45: Thất vọng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cứ càng về khuya nhiệt độ càng giảm nhanh hơn, cộng với tuyết đã rơi khiến ướŧ áŧ lạnh buốt.

Bỗng lúc này bảo vệ của khu này đi kiểm tra, khi đến chỗ ghế đá soi đen pin thấy cô thì suýt chú ấy đã té bật ngửa vì sợ hãi. Tuy chỗ này có đèn, nhưng chỗ cô ngồi lại khuất bóng cây, nên có chút tối.

Hạ Linh bị đèn pin soi vào vẫn không có phản ứng gì, càng khiến cho bảo vệ sợ hơn, cũng may chân cô vẫn chạm đất, hơn nữa lúc chiều cô vào có chào nên chú khá ấn tượng.

Thế nhưng đi kiểm tra mà gặp trường hợp thế này thì không vui nổi liền lên tiếng.

- Sao giờ này mà cô còn chưa về, có chuyện gì sao?

Hạ Linh lúc này mới phản ứng lại, nhìn xung quanh mới phát hiện tuyết đã phủ trắng khắp nơi. quần áo cỗ cũng bị phủ không ít, tuyết tan ra ngâm bào quần áo khiến Hạ Linh càng thêm lạnh.

Cô bắt đầu run, thế nhưng vẫn chưa có ya định rời đi, mà định bật điện thoại lên xem giờ, thế nhưng không biết nó đã hết pin tắt nguồn từ khi nào.

Hạ Linh miễn cưỡng nở nụ cười chua xót, sau đó dịu giọng hỏi.

- Bây giờ là mấy giờ rồi vậy chú?

Chú bảo vệ cảm thấy thật kì lạ, nhưng vẫn đáp lời.

- Hơn 11h đếm rồi, tôi đi kiểm tra rồi đóng cửa, cô cũng nên về đi.

Hạ Linh không nghĩ cô vậy mà đã đợi đến giờ này, cuối cùng anh vẫn không đến.

Cô cũng không thể làm khó công việc của người khác, liền đứng dậy định rời đi.

Thế nhưng chân cô đã không còn cảm giác vì lạnh.

Hạ Linh nhìn chú bảo vệ cười gượng lên tiếng.

- Xin lỗi, chú đợi cháu một chút, chân cháu hơi tê không đi được.

Nói xong cô xoa xoa chân mình, sau đó gắng gượng đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu và lạnh, mà nó khiến cô thật sự không bước nổi, thế nhưng cũng không còn cách nào khác.

Lúc này chú bảo vệ thấy cô như thế liền đến giúp đỡ, đưa cô xuống dưới.

Nhờ sự giúp đỡ ấy mà cuối cùng cô cũng đến được cổng, chân cũng đỡ hơn, trước khi chào tạm biệt, chú bảo vệ hỏi cô.

- Cháu đang đợi ai đó sao?

Hạ Linh nghe thế chỉ gật đầu cười gượng, chú thấy cô đáng thương như thế liền không nhịn được mà khuyên một câu.

- Cháu gái này, chú có một câu muốn khuyên cháu: Chờ đợi là một việc cần sự kiên trì, thế nhưng không phải cứ kiên nhẫn chờ liền chờ được thứ mình muốn.

Nói xong chú quay lại chỗ làm việc.

Hạ Linh hiểu câu ấy, thế nhưng cô vẫn muốn cố chấp thử một lần.

Ra khỏi cổng, Hạ Linh ngoái lại nhìn khu sinh thái chìm trong bầu trời đêm ảm đảm, nhưng phía những ngọn cây, những nơi có ánh đèn hắt vào lại khiến ngườ nhìn sững sờ.

Khắp nơi đều đã bao phủ một lớp tuyết trắng xóa, hoàng toàn đối lập với bóng đêm.

Tuyết rơi rồi, mùa hạ thế mà cũng có tuyết rơi rồi.

Có điều Hạ Linh không thích thú như cô đã nghĩ, cũng không giống trong tưởng tượng của cô.

Bây giờ cô mới phát hiện bản thân mình thật ngốc, có lẽ Minh Hoàng cũng nhận ra điều ấy, chỉ là anh không nói ra.

Đáng nhẽ lúc này cô phải nở nụ cười vui vẻ vì ước nguyện đã thành thế nhưng không, thay vì cười cô lại không cầm được những giọt nước mắt.

Tuyết rơi vào mùa hạ vẫn lạnh vô cùng, cô không thích chút nào, thật sự không thích.

Bởi vì người cô muốn tỏ tình lại không đến, thế nên tuyết có rơi cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Phải chăng cô đã quá tham lam khi muốn tất cả phải theo như ý mình không?

Tuyết rơi ngày càng nhiều, bước chân Hạ Linh cũng ngày càng chậm lại, thế nhưng cô không thể không bước tiếp.

Cuối cùng cô chẳng biết mình đã về được nhà bằng cách nào, chỉ biết lúc ấy đã quá mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi.

...

Minh Hoàng lúc này vẫn đang cố gọi cho Hạ Linh, thế nhưng cô không bắt máy.

Anh nhìn báo báo nói về khu vực phía đông vừa có tuyết rơi trái mùa, một hiện tượng hiếm gặp khiêna mọi người trầm trồ. Thế nhưng điều anh quan tâm không phải là hiện tượng ấy, mà là nơi bọn joj nói đến chính xác là chỗ Hạ Linh hẹn anh. Thêm vào đó anh nhìn tin nhắn lúc 9h hơn cô gửi.

- Minh Hoàng, tôi vẫn đợi cậu. Không gặp, không về.

Minh Hoàng có một chiếc moto, nhưng anh rất ít chạy nó vì vài chuyện, vậy mà hôm nay lại lấy nó đi.

Là vì sợ Hạ Linh vẫn còn ở đó, anh không thể chậm thêm giây phút nào.

Lúc đến nơi thì chỗ ấy đã đóng cửa cũng đã hơn 12h đêm, tuyết cũng phủ trắng cả ngọn đồi, nhiệt đó xuống thấp khiến anh chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng chạy moto đường xa đến cũng phải run cầm cập.

Bỗng lúc này anh lại nhớ đến lời nói trước kia của Hạ Linh, cô ấy từng ước mùa hạ có tuyết rơi, không ngờ thực sự có chuyện này xảy ra rồi.

Còn có cả muốn tỏ tình vào lúc tuyết rơi nữa, thật là không biết cô ấy đã có đối tượng để tỏ tình chưa.

Minh Hoàng bỗng nhận ra gì đó, anh có chút ngẩn người với suy đoán của mình. Phải chăng Hạ Linh nhất quyết muốn gặp anh là vì cô thấy tuyết rơi.

Người cô muốn tỏ tình là anh sao?

Bỗng chốc trong lòng anh tràn ngập vui vẻ, bởi vì anh cũng nhận ra mình thích cô gái này. Không biết bắt đầu từ khi nào mà mình lại có những cảm xúc ấy. Phải chăng chính từ ngay lần gặp đầu tiên, cô bạn cùng bạn có chút rụt rè, nhưng vẫn cố gắng bât chuyện với anh khiến anh có ấn tượng.

Hay là từ khi cô gái ngốc nghếch bị lạc trong mê cung tình yêu, sau đó lại vì gặp được anh mà mừng rỡ, sau đó còn tự tay làm móc khóa tặng anh.

Hoặc là hình ảnh Hạ Linh ngồi ở ven đường khóc nức nở vì bị hiểu lầm, khoảnh khắc ấy anh thật muốn làm một chàng kị sĩ bảo vệ cô gái nhỏ.

Tâm tình anh bắt đầu dao động vì cô, mỗi lần nhìn Hạ Linh cười, anh cũng bất giác vui vẻ theo. Nhìn thấy cô khóc anh sẽ đau lòng, nhìn cô bị người khác bắt nạt anh vừa thương xót vừa tức giận.

Tất cả những cảm xúc, không biết từ khi nào mà lại phụ thuộc vào cô ấy. Anh yêu rồi, yêu cô gái nhỏ tên Hạ Linh này rồi.

Cuối cùng ngày hôm nay anh cũng xác định rõ ràng được tình cảm của mình, thì ra anh để ý không muốn tiếp xúc thân thiết với Uyển Như không phải chỉ do tính cách của bản thân, mà là trong lòng anh đã có Hạ Linh, theo bản năng liền không thích tiếp xúc thân mật với người con gái khác ngoài cô.

Chỉ là Uyển Như là một trường hợp đặc biệt, lúc nhỏ chị ta từng cứu anh, thế nên anh quan tâm chị ta chỉ vì muốn trả ơn thôi.

Nghĩ đến hôm nay để lỡ hẹn với cô, còn không nhắn tin trả lời liền thấy vô cùng áy náy, nhưng anh cũng là tình thế tiến thoái lưỡng nan, đâu thể làm khác.
« Chương TrướcChương Tiếp »