Về đến nhà mà Hạ Linh vẫn chưa thể bình tĩnh, cảm thấy đây chỉ là giấc mơ thôi, một điều quá sức tưởng tượng như thế sao có thể xảy ra.
Hôm sau, khi vừa tan học Huyền Anh liền chủ động hẹn Hạ Linh ở lại nói chuyện.
Suốt từ hôm qua tới giờ Hạ Linh cũng chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Cô cũng có rất nhiều chuyện cần nói với Huyền Anh.
Cả hai gặp nhau tại một quán nước nhỏ gần trường, chọn một chỗ ngồi yên tĩnh, ít người chú ý để nói chuyện, dù sao cũng cần riêng tư một chút.
Lúc bắt đầu, Hạ Linh thật sự có rất nhiều thứ muốn nói, thế nhưng hiện tại lại chẳng thể nói bất cứ thứ gì, cô rất rối. Cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là Huyền Anh.
- Hôm qua cậu thấy hết rồi đúng không?
Huyền Anh hỏi rất thẳng thắn, khiến Hạ Linh phút chốc không biết nên đáp thế nào. Rõ ràng là Huyền Anh đã thừa nhận sự việc hôm qua là sự thật, cô cảm thấy không thể chấp nhận nổi, nó không chỉ dừng lại ờ sự bất ngờ mà còn là vấn đề đạo đức.
Hạ Linh vẫn còn lòng vòng trong suy nghĩ của mình về vấn đề kia, cứ ngơ ngác chẳng đáp lời của Huyền Anh.
Huyền Anh thấy biểu hiện đó của cô liền biết Hạ Linh thật sự là người hôm qua, có lẽ đã biết tất cả bí mật của mình. Huyền Anh có hơi run rẩy, nhưng đã bình tĩnh hơn hôm qua, dù sao bây giờ không phải là lúc sợ hãi, chuyện này vẫn có thể giải quyết. Cô ấy bình tĩnh cất giọng một lần nữa, nhưng không hiểu sao vẫn không tránh được một chút run rẩy mà nói lắp.
- Hạ Linh, cậu...cậu có thể giúp mình giữ bí mật đó không? Đừng nói cho ai biết cả.
Hạ Linh lúc này mới thoát khỏi mấy suy nghĩ kia mà nhìn về phía Huyền Anh. Câu nói kia của như đang khẩn thiết muốn cô giúp đỡ. Hạ Linh khó xử vô cùng, cuối cùng cô đành lên tiếng.
- Mọi chuyện là sự thật sao? Cậu đang yêu đương với người hôm qua.
Huyền Anh nghe cô hỏi không đáp lời mà chỉ gật đầu.
Bỗng Hạ Linh cảm thấy có chút tức giận, sao Huyền Anh có thể làm ra chuyện thế này.
- Sao có thể được, cậu biết người đó là ai mà, thầy Duy là thầy của chúng ta mà. Quan trọng hơn nữa là thầy đã có gia đình rồi, sao cậu có thể yêu đương với thầy ấy.
Đúng vậy, người đàn ông hôm qua tên Hoàng Duy, năm nay cũng chỉ 26 tuổi, tình yêu thầy trò thì cũng không có quá nhiều vấn đề, xã hội giờ cũng không quá khắt khe, nhưng vấn đề là thầy ấy có vợ rồi, như vậy chính là nɠɵạı ŧìиɧ, còn Huyền Anh trở thành người thứ ba phá hoại gia đình người khác, điều này rất vô đạo đức.
Huyền Anh nghe cô nói thế đột nhiên cũng bức xúc nói.
- Sao lại không được chứ, mình và thầy ấy đều yêu nhau mà.
Hạ Linh ngơ ngác trước câu nói vừa rồi cả Huyền Anh, sao có thể nói ra câu nói vô lương tâm như thế. Biết rằng yêu nhau thì sao, nhưng nó đang đi ngược lại với đạo đức. Cô không tin người vừa nói ra câu đó là Huyền Anh. Bởi vì trước kia cô ấy ghét nɠɵạı ŧìиɧ, càng ghét người thứ ba thế nào. Sao hiện giờ cô ấy lại thay đổi đến như thế, rốt cuộc thì tại sao lại như thế? Nhưng dù là thế nào cô cũng không thể để Huyền Anh đi vào con đường sai lầm này.
- Sao cậu có thể nói ra lời đó. Cậu cùng thầy ấy yêu nhau vậy còn vợ thầy ấy thì sao, không lẽ thầy ấy vừa yêu cậu vừa yêu vợ. Rồi lỡ như vợ thầy ấy phát hiện thì cậu sẽ mang tiếng là người thứ ba đấy. Cậu phải suy nghĩ thật kĩ chứ?
Huyền Anh nhìn cô lắp bắp đáp lại.
- Mình...mình...
Cuối cùng chẳng thể nói ra lời nào mà òa lên khóc, có lẽ đã chịu đựng rất nhiều nên giờ đây không thể chịu được nữa. Huyền Anh hiểu hết việc làm của bản thân là sai, nhưng thực sự đã quá yêu người đàn ông kia. Ba chữ người thứ ba đối với Huyền Anh còn đặc biệt hơn bất cứ ai. Bởi vì trước kia, ba mẹ cô từng ly hôn chỉ vì có người thứ ba xuất hiện, cuối cùng ông ấy cũng nɠɵạı ŧìиɧ khiến mẹ cô đau lòng ôm con rời đi.
Chỉ đến khi Huyền Anh 12 tuổi, cô mới trở lại đây vì ông bà ngoại, lúc này bố mẹ cô cũng mới làm lành mà quay lại, vẫn là mẹ cô tha thứ tất cả. Nhưng riêng cô vẫn không tha thứ cho ông ấy và người phụ nữ kia. Chính vì thế mà Huyền Anh ghét cay ghét đắng loại người này. Thế nhưng giờ đây cô cũng có cái danh xưng đáng xấu hổ đó chứ.
Huyền Anh cũng suy nghĩ rất nhiều, dằn vặt rất nhiều nhưng vẫn không thể làm gì, cô chỉ có thể hổ thẹn mà bí mật yêu đương. Nhưng giờ đây Hạ Linh lại biết tất cả, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, đâu thể cứ mãi giấu diếm.
Hạ Linh thấy Huyền Anh khóc như thế thì cũng đau lòng, cô chạy đến ôm lấy cô ấy vỗ về. Hạ Linh biết Huyền Anh là người tốt, có lẽ thực vì một phút lầm lỡ mới gây ra sai lầm này thôi.
Khóc một lúc mệt rồi thì Huyền Anh cũng ngừng lại, đôi mắt lúc này đã đỏ hoe, ngước nhìn Hạ Linh nghẹn ngào nói.
- Xin lỗi.
Hạ Linh dịu dàng đáp lại.
- Không cần xin lỗi, cậu cũng không có làm sai cái gì với mình. Nhưng mà Huyền Anh này, cậu phải suy nghĩ thật kĩ mối quan hệ này, mình không biết thầy Duy đối tốt với cậu thế nào, nhưng có một điều mình thấy rất rõ, chính là thầy ấy chưa rõ ràng với vợ mà đã đến với cậu thì chính là có vấn đề, nên suy nghĩ kĩ nhé. Mình thật sự không muốn cậu lầm đường lạc lối rồi đau khổ đâu.
Huyền Anh hiểu những lời Hạ Linh nói, có lẽ thật sự nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này, nó thật sự quá mơ hồ, đúng như Hạ Linh nói Hoàng Duy tuy nói yêu Huyền Anh nhưng lại không hề có ý định dứt khoát cùng người vợ hiện tại. Ban đầu đúng là Huyền Anh thích thầy ấy trước, nhưng lúc đó thực sự không biết thầy đã có vợ.
Sau đó khi biết Hoàng Duy đã có gia đình, Huyền Anh liền chấm dứt mọi thứ, đó chính là hôm đi Đà Lạt.
Nhưng sau đó, Hoàng Duy lại chủ động tìm đến Huyền Anh rồi tỏ tình, chẳng biết lúc đó bị gì mà Huyền Anh lại chấp nhận gạt bỏ luôn cả đạo đứng, tôn nghiêm của bản thân mà lén lúc yêu đương cùng Hoàng Duy.
Huyền Anh cũng không chắc có phải là tình yêu hay không? Cô chỉ cảm thấy, mỗi khi cô có một vấn đề khó giải quyết thì tình cờ gặp được Hoàng Duy, và anh đã khiến cho tâm trạng của cô tốt hơn. Lâu dần cô cho nó là tình yêu, thầy ấy cho cô cảm giác an toàn, thứ mà trước giờ cô không hề có. Vì thế, Huyền Anh mới không muốn đánh mất Hoàng Duy mà bất chấp tất cả.
Hôm nay nghe lời Hạ Linh khuyên nhủ, Huyền Anh mới nhận ra vài điều, có lẽ thầy ấy cũng giống cô, chỉ là tìm cảm giác mới lạ, còn người thầy ấy muốn sống cả đời vẫn là vợ hiện tại. Huyền Anh cũng thế, có lẽ nên chấn chỉnh lại mọi thứ trước khi quá muộn.
Huyền Anh cất tiếng, giọng có chút khàn vì vừa khóc quá nhiều.
- Mình biết rồi, mình sẽ suy nghĩ lại. Nhưng...tạm thời cậu có thể giữ bí mật chuyện đó được không?
Hạ Linh nghe vậy cậu cũng giãn ra, cuối cùng thì Huyền Anh cũng đã nghe lọt những lời cô nói mà suy nghĩ lại. Hơn hết Hạ Linh cũng không định nói ra mối quan hệ kia, dù sao vẫn phải để lại cho họ một đường lui.
Hạ Linh gật đầu đồng ý giúp giữ bí mật. Huyền Anh thấy thế thì vui mừng cám ơn.
- Cám ơn cậu.
Hạ Linh nở nụ cười ngọt ngào trấn an Huyền Anh, sau đó dịu dang nói.
- Không cần cám ơn, chúng ta là bạn mà.
Huyền Anh nghe thế thì cảm động không thôi. Có một người bạn thế này thì hạnh phúc biết bao. Tình bạn của họ thật đẹp, hy vọng Huyền Anh sớm đưa ra lựa chọn đúng đắn.