Chương 35

Ngọn đèn và vò rượu đã phủ đầy tro bụi, mà hành trình xa xôi lại sáng tỏ vô ngần.’

——

Hai zi

***

Hành lang lắng lại yên tĩnh.

Tô Nam khẽ đẩy Trần Tri Ngộ: “Thầy Trần…”

Nụ hôn triền miên, nụ hôn dừng, cánh tay siết chặt, lặng thinh nhốt cô trong vòm ngực.

Gió hôm nay không nghịch phá, chỉ xao động vờn qua trêu người rồi tiếp tục hành trình rong ruổi.

Nhớ lại những ngày còn ở đại học Đán, cô ngoan hiền ngồi trên sofa nhỏ chăm chú làm báo cáo, trên bàn là những cánh hoa đẫm sương vương mát cả bình minh, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, khẽ nhíu lại đôi mi thanh tú. Anh ngồi sau bàn làm việc, có bao nhiêu xáo động hỗn loạn, là bấy nhiêu bất động núi trơ.

Khi đó, thật sự chỉ muốn bước tới ôm cô vào lòng mà thôi.

“Em có đói bụng không?”

“Dạ đói…”

Nhẹ buông người trong lòng ra, ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má cô: “Đi ăn cơm nào.”

Cả tòa nhà chẳng còn lại mấy người, Tô Nam lẽo đẽo theo sau Trần Tri Ngộ, duy trì khoảng cách ba bốn bước chân.

Trần Tri Ngộ đứng sững lại, quay đầu nhìn cô.

Cô cũng lập tức dừng phắt theo.

“Để anh mua cho em cái áo phông DIY tự chế.”

Tô Nam: “… Sao cơ?”

“Rồi cài huy hiệu, cầm thêm cái túi vải bố in bài hát truyền thống của trường, giả làm sinh viên đại học Sùng.”

Tô Nam sờ sờ mũi.

Trần Tri Ngộ sa sầm mặt: “Lại đây cho anh, đi gần anh, anh có thể ăn em hả?”

Tô Nam vội lót tót chạy tới hai bước.

Dọc dường, tình cờ gặp vài giảng viên. Không mấy người để ý tới Tô Nam, có chăng cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi. Cô vẫn còn mặc bộ vest công sở buổi sáng đi phỏng vấn, nên có lẽ phần lớn đều cho là sinh viên trong trường đi tham gia tuyển dụng về hỏi xin ý kiến tham vấn của Trần Tri Ngộ. Một năm trường tuyển hơn hai trăm nghiên cứu sinh, đâu giảng viên nào có thể nhớ rõ được mặt mũi từng sinh viên.

Tô Nam hít sâu một hơi, lấy lại dáng vẻ điềm nhiên.

… Song, vừa ra khỏi thang máy, phía đối diện bất thần xuất hiện một ông cụ tóc bạc phơ rẽ vào.

Tô Nam sợ tới mức không dám thở, nghe thấy Trần Tri Ngộ cất tiếng gọi ‘Thầy Tôn’, lập tức quýnh quíu gọi theo.

Viện trưởng Tôn Nhạc Sơn nhìn Tô Nam, rồi liếc Trần Tri Ngộ: “Tọa đàm hội nghị chuyên đề, cộng thêm một bài thuyết trình. Cứ định như vậy, không có thương lượng!” Đi qua bọn họ bước vào thang máy.

Rốt cuộc Tô Nam cũng đã biết cái tính khí gàn dở quái dị này của Trần Tri Ngộ được kế thừa từ đâu.

“Hội nghị gì vậy anh?”

“Tuần sau, phải đi thành phố M.”

Tô Nam ‘à’ một tiếng.

Trần Tri Ngộ nhìn cô: “Nếu không nỡ xa anh thì đợt này phỏng vấn xong, ổn định công việc rồi anh dẫn đi.”

“Em cũng muốn lắm mà, nhưng chắc thảo luận lãnh đạo nhóm em tiêu đời rồi.” Kể lại cho anh nghe tình hình buổi sáng.

Trần Tri Ngộ nghe xong: “Em phát biểu như vậy là được rồi, thể hiện trách nhiệm, không lấn át ngắt lời hay chỉ trích người khác quá mức; sau cùng còn bổ sung những quan điểm thiếu sót để kết quả của toàn tổ hoàn chỉnh hơn. Không phải rất tốt sao, tiêu đời chỗ nào?”

“Thật hả anh?”

Di động trong túi reo lên, Tô Nam lấy ra vừa mở lên liền nhìn thấy: ‘Chúc mừng bạn tiến vào vòng phỏng vấn thứ ba…’

Ngẩng đầu nhìn Trần Tri Ngộ, cười rạng ngời: “Thầy Trần, anh lợi hại nhất nhất nhất!”

“Mười năm trước anh đã biết rồi, không cần em cường điệu.”

Vòng phỏng vấn thứ ba, gặp giám đốc bộ phận.

Giai đoạn này, tất cả các câu hỏi đều là cứng đối cứng, nêu lên mấy tình huống yêu cầu Tô Nam đưa ra phương án giải quyết tại chỗ.

Trước đó, Tô Nam đã được Trần Tri Ngộ đè ra nhét cho một loạt các tình huống sẽ gặp phải, nên lúc này không cảm thấy lo lắng, cũng không quan tâm kết quả sẽ thế nào, dựa theo hiểu biết của mình phân tích từng bước một hai ba bốn mạch lạc rõ ràng.

Trao đổi gần bốn mươi lăm phút, đến khi rời khỏi phòng, Tô Nam mới phát hiện lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi.

Đợi thang máy, trước cửa thang máy nhìn thấy một dáng hình cao gầy.

“Cô Điền!”

Cô Điền quay đầu lại: “Tô Nam!”

Tô Nam lách người đi tới: “Cậu xong vòng ba rồi hả?”

“Ừ, xuống dưới đợi thông báo kết quả.”

“Thấy thế nào?”

Cô Điền nhún vai: “Còn phải nói sao? Xong.”

Hôm qua, sau một hồi trò chuyện trên Wechat, Tô Nam biết được Cô Điền đang học Quản lý Công nghệ thông tin tại đại học Sùng, nhỏ hơn cô ba tuổi.

Sau hai vòng phỏng vấn loại gần hai phần ba ứng viên, hai người cùng tiến vào vòng ba, lúc này cũng hơi có cảm giác kề vai tác chiến, đồng bệnh tương lân.

Công ty H có tiếng khó vào, nữ sinh càng không dễ.

Trở lại đại sảnh, hai người không có lòng dạ nào thảo luận chuyện phỏng vấn, bèn túm tụm nói chuyện phiếm.

Cô Điền: “Sáng nay, tớ nhìn thấy cậu, người lái xe là bạn trai cậu hả?”

Tô Nam ‘ừ’ một tiếng.

“Không thấy rõ, nhưng cảm giác lớn hơn cậu nhiều đúng không?”

“Là… là giảng viên đại học Sùng các cậu.”

Cô Điền ‘hơ’ một tiếng: “Ai thế? Tớ có biết không?”

Tô Nam nhỏ giọng: “Trần…”

“Ai cơ?”

“Trần Tri Ngộ.”

Cô Điền trừng to hai mắt, kiềm chế ba giây, sau đó không kìm nổi thế là tuân theo bản năng, nắm bả vai Tô Nam, ra sức lắc: “Tớ thật sự ghen tị với cậu đó!”

Tô Nam nhoẻn miệng cười.

“Cậu còn cười? Chỉ vì để được nghe thầy ấy phát biểu tọa đàm mà tớ cúp hết mấy buổi chuyên ngành.”

“… Tớ còn chưa từng nghe anh ấy phát biểu tọa đàm lần nào.”

Cô Điền bắt đầu xắn tay dạy dỗ: “Để tớ nói cho mà biết, có lần thầy Trần vừa bắt đầu thuyết trình, có người lén bí mật giao dịch với chủ nhiệm hội sinh viên, nhờ kiếm dùm một chỗ trong ba hàng ghế đầu, trả phí đàng hoàng.”

Tô Nam cười khích khích.

Cô thấy chắc Trần Tri Ngộ cũng không nghĩ có chuyện thế này.

Cô Điền nhìn cô: “Cậu nên kín đáo, nhiều người tâm tư khó lường, không biết sẽ bịa đặt tin đồn bậy bạ gì đâu.”

Tô Nam im lặng, ‘ừm’ một tiếng.

Cô Điền vỗ vai cô: “Nhớ trừ tớ ra đó, tớ hoàn toàn không có ý đồ gì với thầy Trần đâu đấy, chỉ thuần túy thấy diện mạo thầy ấy đặc biệt cảnh đẹp ý hay, vui tai vui mắt. Nghe thầy ấy tọa đàm, thường là nhìn một hồi quên béng thầy ấy đang nói cái gì.”

Tô Nam có phần đồng cảm.

Cô Điền rất chừng mực, chủ đề này nói đến đó là dừng, không dồn ép Tô Nam phải kể ngọn ngành cặn kẽ.

Vì phần tâm ý đó, thiện cảm của Tô Nam dành cho Cô Điền tăng gấp bội.

Tuy cô đã là nghiên cứu sinh, anh cũng không phải giáo viên chính thức của cô, nhưng một khi công khai, khó tránh khỏi những lời bàn tán chỉ trích.

Bạn cùng phòng ký túc xá, bạn học ở đại học Đán, Tô Nam cũng không dám nói với ai.

Giàu thì bị ghét, nghèo thì bị khinh vốn là tật xấu thâm căn cố đế của con người.

Nói đủ chuyện trên trời dưới đất chừng nửa tiếng, hai người chân trước chân sau nhận được tin nhắn, vượt qua vòng ba, bước vào vòng bốn.

Trong lòng Tô Nam bỗng dưng có dự cảm, lần này, có thể qua.

Vòng bốn lại đơn giản hơn rất nhiều, cán bộ phỏng vấn trò chuyện bằng tiếng Anh khoảng mười phút rồi đưa ra những vấn đề đại loại như ‘Thất bại lớn nhất từng gặp phải,’ ‘Giải quyết thế nào’ vâng vâng…, cuối cùng hỏi cô ‘mục tiêu nghề nghiệp dài hạn’.

“Nếu được vinh dự trở thành thành viên của quý công ty, em hy vọng sẽ làm ở vị trí này hai đến ba năm, nắm vững nghiệp vụ sau đó sẽ thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch… Ý tưởng ban đầu là phụ trách định hướng phát triển sản phẩm trong tương lai.”

Cán bộ phỏng vấn vừa gật đầu vừa ghi chép vào giấy: “Đồng nghiệp phỏng vấn ở vòng một đã ghi chú, bảo tôi nhớ hỏi em một vấn đề,” cán bộ phỏng vấn dừng động tác: “Vấn đề mang tính quyết định, nói rõ ra, có thể nó sẽ ảnh hưởng đến việc đi hay ở của em.”

Hô hấp của Tô Nam chậm lại: “Mời ngài nói.”

Cán bộ phỏng vấn ngẩng đầu nhìn cô: “Em có đồng ý ra nước ngoài làm việc không?”

***

Ngón chân Tô Nam dần khỏi, hôm xuất phát đi thành phố M, đã có thể đi lại bình thường.

Lần đầu tiên đi xa cùng Trần Tri Ngộ, tối hôm trước cô nàng đã bắt đầu hưng phấn, đến tận nửa đêm vẫn còn mở to mắt lăn qua lộn lại, bị Trần Tri Ngộ trừng trị một phen, kết quả ngủ thật sâu, sáng ra thiếu điều không dậy nổi.

Máy bay cất cánh chưa bao lâu, cô đã mơ màng ngủ thϊếp đi.

Lúc tỉnh dậy, chỉ cách giờ hạ cánh chưa tới nửa tiếng, dụi mắt, quay đầu qua, thấy Trần Tri Ngộ đang lom lom dòm mình ghét bỏ: “… Thà đem em ký gửi hành lý luôn cho rồi.”

Tô Nam cười giòn tan như suối: “Anh có thể đánh thức em mà.”

Trần Tri Ngộ hừ một tiếng.

Tô Nam mở tấm che cửa sổ dòm ra ngoài, xuyên qua những tầng mây kín hở, từ trên cao nhìn xuống những ngôi nhà của thành phố như những chiếc ô lớn nhỏ cỡ đầu ngón tay, giăng chi chít như trời sao đêm hạ.

Nửa tiếng sau, máy bay hạ cánh.

Cả hai chỉ đem theo mỗi người một chiếc valy kéo hai mươi inch, không ký gửi hành lý nên trực tiếp đi thẳng ra cửa.

Nửa giờ di chuyển bằng xe buýt sân bay, rồi chuyển sang tàu điện, đến đại học M đã giữa trưa.

Trần Tri Ngộ không nghỉ lại nơi ở đại học M đã bố trí, anh đưa Tô Nam đến một khách sạn khác.

Buổi trưa, Trần Tri Ngộ đến trường đánh dấu trình diện, buổi chiều đưa Tô Nam đi dạo khắp hang cùng ngõ hẻm thành phố M.

Lịch trình ngày hôm sau của anh bố trí rất kín kẽ. Buổi sáng, tham dự hội thảo chuyên đề, buổi chiều tiến hành một cuộc tọa đàm ở đại học M, tối đến còn phải dùng cơm với mấy vị lãnh đạo học viện Báo chí và truyền thông, cơ bản cả ngày không có thời gian ở bên Tô Nam.

Buổi tối, Tô Nam tắm rửa xong đi ra, thấy Trần Tri Ngộ vắt chéo chân ngồi bên bàn đọc sách, vừa hút thuốc vừa cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy.

Cô đến gần: “Anh đang làm gì thế?”

Động tác vô tình đυ.ng trúng khuỷu tay Trần Tri Ngộ, tàn thuốc rơi lên giấy.

Trần Tri Ngộ phủi xuống, cắn đầu lọc điếu thuốc: “Vẽ bản đồ cho em, ngày mai anh không đi với em được, em tự mình đi chơi.”

“Có bản đồ Cao Đức mà anh.”

(*Cao Đức là

nhà cung cấp giải pháp hàng đầu về bản đồ dẫn đường GPS, quản lý phương tiện và các dịch vụ

GIS của Trung Quốc.)


“Bản đồ Cao Đức đυ.ng phải em cũng chịu thua.” Đẩy tờ giấy tới trước mặt cô: “Em đi theo cái này, lạc anh chịu trách nhiệm.”

Tô Nam cười toe, cẩn thận gấp tờ giấy lại nâng niu như báu vật.

Sáng hôm sau, Trần Tri Ngộ thức dậy rất sớm.

Tô Nam còn đang mơ màng ngủ, cảm giác thấy anh cúi người chạm vào môi mình, hơi nước ẩm ướt và mùi hương cơ thể len vào khoang mũi.

“Anh đi đây, em thức dậy nhớ ăn sáng.”

Thanh âm xa dần, sau đó từng chiếc đèn tắt phụt.

Tô Nam ngủ thật ngon đến khi cơ thể tròn giấc tự tỉnh dậy, vừa mở mắt ra nhìn thấy bên dưới quyển sách trên đầu giường, anh kẹp lại cho cô một xấp tiền màu đỏ.(*Màu đỏ là tờ 100 tệ)

Ngây người giây lát, rút ra đếm, mười tờ.

Cầm trên tay, không biết làm gì, cuối cùng đặt nguyên lại chỗ cũ.

Giải quyết xong bữa trưa, Tô Nam lấy tờ bản đồ anh vẽ ra, mấy điểm du lịch, hướng dẫn rất cặn kẽ cách đi đến từng nơi.

Nhưng hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của Tô Nam, cô nghĩ ngợi giây lát rồi sải chân hướng thẳng về bến tàu điện ngầm đi tới đại học M, nghe Trần Tri Ngộ phát biểu tọa đàm.

Vừa bước vào cổng, đập vào mắt là tấm banner bạt in phun khổng lồ đứng sừng sững bên cạnh bảng tin trường.

Bên trái banner là ảnh chụp của Trần Tri Ngộ, bên phải là thông tin buổi tọa đàm.

Mặc dù in phun khổ lớn không sắc nét và chuẩn xác, nhưng trong bức ảnh kia Trần Tri Ngộ vẫn vô cùng anh tuấn.

Tô Nam đến khá sớm nhưng hội trường báo cáo đã chật kín, cô cố lách vào trong, nhưng chỉ chen được một chỗ ngay cửa.

Xem ra, chuyện Cô Điền nói có người đặc biệt trả phí mua chỗ ngồi, chắc không phải phóng đại.

Hai giờ ba mươi, tiếng vỗ tay vang dậy như sấm.

Tô Nam nhón cao mũi chân, thấy Trần Tri Ngộ từ từ đi lên bục diễn thuyết.

Khoảng cách xa quá, không nhìn rõ được khuôn mặt anh.

Trong loa truyền đến giọng nói của Trần Tri Ngộ, sau khi khuếch đại tăng âm lên nhiều lần có phần sai lệch: “Xin chào tất cả các bạn, các vị giảng viên và sinh viên đại học M. Tôi là Trần Tri Ngộ, hôm nay rất vinh dự được viện trưởng học viện báo chí và truyền thông…”

Ung dung lịch lãm, không nhanh không chậm.

Phong thái chuyên nghiệp kết hợp với kiến thức sâu rộng, thỉnh thoảng đưa ra những mẩu chuyện đầy dí dỏm lôi cuốn khiến cả khán phòng cười ồ lên như thủy triều, rồi sau đó đi vào phân tích những vấn đề hiện thực ẩn chứa bên trong chất trào lộng khiến nội dung vô cùng sống động.

Tô Nam không còn để ý được điều gì xung quanh, cứ đứng như thế, thỉnh thoảng kiễng chân lên nhìn anh, nghe tròn nửa giờ tọa đàm.

Đến thời gian đặt câu hỏi, đám đông bị ngăn ở phía ngoài đột nhiên mất kiểm soát chen lấn xông vào trong: “Mấy bạn không nêu câu hỏi thì nhường chỗ đi! Cho bọn tớ vào!” Tô Nam bị ai đó xô đẩy, khuỷu tay đang chống ngược trên cánh cửa hội trường trượt xuống đập vào tay nắm cửa.

Cả cánh tay tê rần.

Đám đông phía sau đồng loạt ùa vào, cô bất giác bị đẩy ra sau, chân không biết bị ai đó giẫm phải, Tô Nam men theo tiếng ‘xin lỗi’ ngẩng đầu nhìn, nhưng đập vào mắt chỉ có nghìn nghịt đầu người lô nhô.

Cao thấp, chặn hết tầm mắt.

Hoàn toàn không nhìn thấy Trần Tri Ngộ.

Tô Nam đành bỏ cuộc, lui ra ngoài.

Ra trước tòa nhà học viện, đứng trên bậc thềm chốc lát, dợm nhấc chân đi về.

“Tô Nam.”

Tô Nam quay đầu lại.

Lâm Hàm đứng trước cửa học viện nét mặt đầy kinh ngạc, trên tay cầm thẻ hội nghị, ngón tay quấn xoắn vòng sợi dây đeo màu xanh: “Sao em lại ở đây?”

***

(*Hai zi (26/3/1964 – 26/3/1989), là một trong những nhà thơ nổi tiếng sau cách mạng văn hóa Trung Quốc. Trải qua thời thơ ấu ở nông thôn. Mười lăm tuổi ông vào đại học Luật Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp năm 1983, dạy tại Đại học Chính trị – pháp luật Trung Quốc. Những năm tháng cuối đời ông bị ám ảnh văn hóa Tây Tạng và khí công. Ngày 26/3, đúng vào ngày sinh, năm 1989 đã tự sát ở Sơn Hải Quan.)