Chương 9

Thiên Âm tỉnh lại trong lòng của Kinh Ngô, l*иg ngực cứng rắn của hắn kề sát vào y, hai tay hắn ôm y vào lòng, vừa ấm áp vừa thoải mái.

Mơ hồ một lát rồi mới tỉnh táo lại, Thiên Âm ngước lên thì thấy Kinh Ngô đang chăm chú nhìn mình.

Thiên Âm gọi hắn: “Điện hạ”.

Trên mặt Kinh Ngô lộ ra một nụ cười: “Thánh tử đã tỉnh”.

Hoàng tử vốn là một người cực kỳ anh tuấn, trong ánh mắt đen thâm trầm mang theo ý cười nhợt nhạt lại càng thêm mê người , Thánh tử nhìn đến ngây ngốc.

Kinh Ngô xoa xoa tóc y: “Chỗ đó của Thánh tử có ổn không ?”

Hồn Thiên Âm trở về, nhớ tới hành động điên cuồng của hai người lúc trước mới cảm thấy hoa huyệt giữa hai chân vừa sưng vừa phồng, cảm giác vừa nóng vừa rát.

Thấy biểu tình của Thiên Âm, Kinh Ngô liền biết nhất định là không tốt, vừa rồi chính mình điên cuồng bao nhiêu hắn biết rõ, lần đầu tiên chỗ đó của Thánh tử bị đùa bỡn mà hắn lại tùy ý như thế có khi hoa huyệt đã sưng lên rồi. Kinh Ngô đứng dậy xốc chăn trên người Thánh tử lên.

“Điện hạ thân thể của ngươi…” ngày hôm qua hắn vẫn còn hôn mê bất tỉnh, toàn thân đầy vết thương, hiện tại hắn đã có thể đứng dậy đi lại ?

“Đã tốt”, Kinh Ngô trả lời.

Thiên Âm kéo cổ áo hắn ra mò tay vào trong, quả nhiên vết thương đã lành gần hết rồi.

“Nhanh như vậy a…” Thiên Âm kinh ngạc.

Kinh Ngô cúi đầu nhìn cái tay đang đặt trên l*иg ngực mình: “Đa tạ Thánh tử đã ban thưởng.”

Nghĩ đến việc mình bị miệng lưỡi hoàng tử thao đến triều thổi nhiều lần, dâʍ ɖị©ɧ phun khắp nới, ánh mắt Thiên Âm không có ý tốt nhìn Kinh Ngô.

“Đáng tiếc là hoa dịch của Thánh tử rất nhiều nhưng thần lại không kịp uống hết, xin lỗi”.

Ngữ khí của Kinh Ngô thế mà lại mang theo chút tiếc nuối, Thiên Âm thật 囧 (1)

(1): biểu tượng khuôn mặt đớ ra, phiền muộn, bi thương, bất đắc dĩ, bó tay…

Khóe miệng Kinh Ngô hơi nhướng lên, hắn không trêu đùa Thiên Âm nữa mà cẩn thận kéo mở hai chân Thánh tử ra, quả nhiên hoa huyệt đã sưng lên rồi.

Mặt trong của hai chân thon dài tuyết trắng in đầy dấu hôn lớn nhỏ, hoa huyệt giữa hai chân sưng đỏ nghiêm trọng, hai phiến hoa sưng lớn run cầm cập đã khép kín lại che chắn cho tiểu đậu đậu đã phồng lên. Đáng thương nhất là hoa châu do bị mυ"ŧ mát trong thời gian dài nên đã nhô ra, run run đứng thẳng như lên án lúc nãy Kinh Ngô đã chà đạp nó như thế nào.

Kinh Ngô lập tức mềm lòng: “Đau không ?”

Tuy rằng hoa huyệt mới bị Kinh Ngô đùa bỡn nhưng Thiên Âm vẫn không thích ứng được khi bị hắn nhìn chằm chằm vào chỗ đó như vậy. Thiên Âm muốn khép chân lại nhưng hoa huyệt sưng to nên càng khép, càng đè ép thì nó càng khó chịu.

“Không đau nhưng lại có chút trướng (2) và nóng rát” Thiên Âm thấp giọng trả lời.

(2) trướng: căng phình lên, gây cảm giác khó chịu

“Xin lỗi, là do thần quá ngang ngược rồi”, Kinh Ngô giải thích rồi gọi người hầu đi lấy thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn.

“Hãy để thần bôi thuốc cho Thánh tử”.

Kinh Ngô đem hai chân Thiên Âm mở ra, vặn mở nắp đậy thuốc mỡ rồi lấy ngón tay vét một khối mỡ lớn để vào lòng bàn tay xoa đều ra cho ấm, sau đó dùng dược thi (3) được vải dệt mềm mại bao bọc kỹ lưỡng thoa nhẹ nhàng lên hoa huyệt, Thiên Âm bị thuốc mỡ lạnh kí©h thí©ɧ run lên làm cho hoa huyệt cũng rung động theo.

(3)dược thi: theo như tui tra được thì dược thi có nghĩa là Cái Chìa Khóa =)))))))) theo từ điển Hán Nôm nên tui cũng không chắc lắm nó là cái mọe gì. Cao nhân nào biết xin hãy chỉ tui.

Kinh Ngô hạ tay càng mềm nhẹ, hắn đem thuốc thoa một tầng thật dày bên ngoài hoa huyệt.

“Làm phiền Thánh tử tự mình mở chỗ đó ra để ta thoa thuốc vào bên trong”.

Thiên Âm lấy ngón tay nắm lấy hai cánh hoa huyệt nhẹ nhàng kéo ra, dược thi dính đầy thuốc mỡ chậm rãi tiến vào.

Tuy vừa bị chà đạp đến mức không thể khép lại nhưng lúc này bên trong hoa huyệt đã khép kín hoàn toàn. Kinh Ngô phải dùng lực một chút thì mới đưa dược thi đi vào được, thịt huyệt sưng lên chen lấn, đè ép nhau liên tục làm vùng cấm mẫn cảm không chịu nổi. Hoa huyệt bị dược thi cắm ra nhét vào lại đau lại ngứa, thịt huyệt lập tức cuốn lấy dược thi đem nó hút sâu vào bên trong.

Thiên Âm thật 囧 cố gắng thả lỏng chỗ đó, không nghĩ tới thịt huyệt căn bản không nghe lời chỉ huy của chủ nhân mà càng nhiệt tình cắn chặt lấy dược thi.

“Xem ra bên trong Thánh tử bị thương không nhẹ nên vội vã muốn uống thuốc, là lỗi của thần”.

Hoàng tử đúng lúc giải vây cho Thiên Âm đem trách nhiệm đổ lên người mình, Thiên Âm thở ra một hơi: “Kia, vậy lần sau ngươi làm nhẹ chút, hôm nay ngươi làm quá mức rồi”, nói xong y ngại ngùng quay đầu đi.

“Thần xin nghe theo lời Thánh tử.” thanh âm luôn lạnh lùng của hoàng tử mang theo ý cười nói.

Động tác Kinh Ngô mềm nhẹ nhưng lại quá chậm. Hắn đem dược thi thoa đều một vòng, mỗi tấc thịt bên trong đều không bỏ qua. Hộp thuốc mỡ quý giá đã hao đi nhiều.

Hai tay Thiên Âm chống trên giường, y mím chặt môi chịu đựng tra tấn lâu dài rồi âm thầm hận chỗ đó của mình sao lại mẫn cảm đến thế.

Lúc lâu sau Kinh Ngô mới chậm rãi rút dược thi ra, thịt huyệt hấp thụ thuốc mỡ còn bị kéo ra theo đến cửa huyệt. Kinh Ngô dùng lực “bặc” một tiếng rút ra, hoa dịch bên trong động thịt chậm rãi chảy ra ngoài. Thiên Âm dứt khoát muốn đem đầu mình cắm xuống đất.

Thấy Kinh Ngô cúi đầu nhìn chăm chú dâʍ ɖị©ɧ đang chảy ra Thiên Âm bèn vội vàng nói: “ Cái đó không được đâu…dính thuốc mỡ rồi.”

Nói xong Thiên Âm liền hối hận, y đang nói cái gì vậy nè, nói vậy chẳng khác nào bảo hoàng tử lại muốn uống mật nước của mình. Huống chi hoa huyệt ban phúc xong rồi nên hoàng tử cũng không thể tự ý uống được.

Kinh Ngô mỉm cười: “Thánh tử nói rất đúng.”

……

Thiên Âm rất muốn tìm một cái động để chui vào TT~TT

Không dễ dàng lắm mới thoa thuốc xong thì Thiên Âm đã đổ đầy mồ hôi, hoa huyệt chảy đầy nước làm thấm ướt một mảng lớn chăn đệm dưới mông.

Thuốc mỡ đã bôi xong rồi nên Thánh tử cũng không không biết xấu hổ mà tiếp tục ở lại tẩm cung của hoàng tử. Thánh tử chào ra về, Kinh Ngô liền đứng dậy ôm Thánh tử đi ra ngoài.

Lam Chiến Chu kéo mành kiệu ra, Kinh Ngô ôm Thánh tử vào trong kiệu.

“Mấy ngày sau ta sẽ đi bái kiến Thánh tử”, trước khi đi Kinh Ngô nhìn theo Thiên Âm nói.

“Được”, Thiên Âm gật đầu. Không biết có phải do đã tiếp xúc thân mật với Kinh Ngô hay không mà hiện tại Thiên Âm cảm thấy hắn cũng không khó tiếp cận như vậy, hơn nữa y cảm thấy ánh mắt của hoàng tử thật đẹp, vừa đen lại vừa sâu, thời điểm hắn chăm chú nhìn người khác đặc biệt chuyên chú.

Lam Chiến Chu đứng bên ngoài kiệu, Kinh Ngô nhìn hắn một cái rồi dặn dò: “Hãy chiếu cố Thánh tử thật tốt.”

Lam Chiến Chu gật đầu, sau khi hành lễ xong thì đưa Thánh tử rời đi.

Kinh Ngô vừa trở lại phòng ngủ thì cung nhân liền tiến lên hỏi hắn có ăn cơm hay không. Hoàng tử trọng thương ở bên trong tẩm cung hơn nửa ngày chưa ăn chưa uống nên bọn cung nhân lo lắng thân thể hắn không chịu nổi.

Kinh Ngô lắc đầu bảo cung nhân lui xuống, hiện tại cả người hắn tràn ngập lực lượng tựa như thoát thai hoán cốt (4) vậy. Bụng hắn thật sự no bởi vì nước của Thánh tử quá đầy đủ, có khi là nguyên ngày hôm nay hắn cũng chả cần ăn cơm.

(4) giống “thay da đổi thịt”, trở thành một người hoàn toàn khác.

Lại nói đến trân tu mỹ soạn (5) trên nhân gian làm sao có thể so được với ngọc dịch quỳnh tương (6) chảy ra từ thân thể Thánh tử.

(5) đồ ăn quý và ngon, đẹp đẽ và thịnh soạn

(6) thức ăn thức uống trân quý

Thiên Âm trở về Thánh điện, Lam Chiến Chu kéo mành kiệu đỡ y đi ra ngoài. Vừa xoay người Lam Chiến Chu liền sửng sốt: “ Đại ca ? Huynh đã trở lại rồi sao ?”

Thiên Âm ngẩng đầu thì thấy một nam tử toàn thân mặc trang phục màu đen đang đứng dựa vào pho tượng Thần Thú trước cửa đại điện. Trên đùi tượng Thần Thú buộc một sợi dây nối liền với con ngựa cao lớn, da lông bóng loáng. Một chân nam tử tùy ý khoát lên trên bậc thang, ống quần màu đen bó chặt mô tả đường cong đôi chân mạnh mẽ hữu lực, trong tay phải cầm một cái roi ngựa khảm bảo thạch nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay trái.

Nam tử ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt anh tuấn kiêu ngạo bất kham (7), hắn đem roi ngựa cắm vào phía sau eo rồi đứng thẳng người đi tới.

(7) không cam chịu

“Phụ thân bảo ta lại đây dạy dỗ ngươi – tên hậu duệ không nên thân của Lam gia.”

Nói xong hắn liền cúi đầu nói với Thiên Âm: “Thánh tử, xin đắc tội.”

Cánh tay hắn móc một cái đem Thánh tử đang đứng bên cạnh Lam Chiến Chu ôm lấy kéo vào trong lòng rồi lại cúi xuống bên tai Lam Chiến Chu thấp giọng mắng: “Ở bên cạnh lâu như vậy mà còn chưa ăn vào miệng được, đúng là ngu xuẩn.” nói xong liền sải bước đi nhanh.

Thánh tử đầu váng mắt hoa (8) bị ôm đi.

(8) giống như “xây xẩm mặt mày”, chóng mặt

“Lam, Lam Chiến Khả ?”

“Chính là tại hạ.”