Chương 10

Lần đầu Thánh tử cầu phúc vậy mà chỉ sau một giấc ngủ hoa huyệt dưới thân y đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Sau khi dùng xong điểm tâm sáng Thiên Âm liền đi ra ngoài, vừa đến cửa đại điện y liền nghe thấy tiếng vó ngựa.

Thiên Âm nhìn thấy Lam Chiến Khả đang cưỡi ngựa chạy về hướng này. Hắn cưỡi trên một con tuấn mã, vòng eo mạnh mẽ, chân dài rắn chắc, tư thế hiên ngang. Một tay Lam Chiến Khả một tay cầm roi một tay cầm cung kéo dây cương ngựa, nhìn thấy Thánh tử đứng trước cửa điện hắn liền phi thân xuống ngựa hành lễ, tư thế kia có bao nhiêu mây trôi nước chảy, bao nhiêu tiếu sái a.

“Lam công tử ngươi tới đây có việc gì ?” Thiên Âm hiếu kỳ hỏi hắn.

“Thiên Âm vừa chạy một vòng quanh Thánh Sơn, cảnh quang tên đó rất đẹp.” Lam Chiến Khả đứng dậy trả lời.

Tuy Thiên Âm sống trên Thánh Sơn từ nhỏ nhưng cơ hội đi ra ngoài chơi của y rất ít nên vừa nghe Lam Chiến Khả nói vậy y liền lộ ra vẻ mặt khao khát.

Lam Chiến Khả cúi đầu cười hỏi: “Không biết tại hạ có nhận được vinh hạnh mời Thánh tử đi cùng đi ngắm cảnh không ?”

Thiên Âm nhanh chóng gật đầu

Lam Chiến Khả ôm eo Thánh tử đỡ y lên lưng ngựa sau đó phi thân lên ngồi phía sau y. Lam Chiến Chu đứng dưới đất thấy vậy liền nôn nóng hô lên: “Không được đại ca! Nguy hiểm lắm, Thánh tử chưa từng cưỡi ngựa.”

Lam Chiến Khả đáp trả: “Không quan trọng, Thánh tử cũng không phải là con gái”. Hắn vung roi ngựa, con ngựa lập tức tung tăng chạy đi, tiếng nói tùy ý, khí thế đi theo tiếng vó ngựa truyền lại: “Có ta ở đây thì Thánh tử sẽ không phải chịu chút thương tổn nào”.

Lam Chiến Khả một tay ôm eo Thánh tử một tay vung roi, chỉ trong chốc lát liền chạy ra xa hơn mười dặm.

( 1 dặm = 500m => 10 dặm = 5000m = 5km )

Lam Chiến Khả cưỡi ngựa chạy đến dưới gốc cây Lưu Vân to lớn. Cái cây này có tuổi đời hơn ngàn năm, thân cây cực cao tựa như chạm tới mây, trên ngọn cây có quả Lưu Vân nhưng nó lại không lớn nên bị lá cây che lấp, nhìn sơ qua chắc chắn không thấy.

Lam Chiến Khả giương cung cài tên, “pực” một tiếng mũi tên liền bắn trúng một nhánh cây nhỏ, một quả Lưu Vân màu đỏ từ trên trời rơi xuống lọt vào trong lòng Thánh tử.

Thiên Âm kinh hỉ cầm lấy: “Cho ta sao ?”

Lam Chiến Khả mỉm cười gật đầu. Thiên Âm cao hứng nói cảm ơn, y lấy khăn tay lau sạch sẽ quả Lưu Vân rồi lập tức ăn.

Lam Chiến Khả buông dây cương để Thanh Chuy tự đi lại trên cỏ. (Thanh Chuy là tên con ngựa.)

“Lam công tử, kỹ thuật bắn cung của ngươi thật tốt” Thiên Âm vừa ăn trái cây vừa khen hắn.

“Đa tạ Thánh tử đã tán thưởng, kỹ thuật ấy ta học được từ một người thợ săn đấy.”

Lòng hiếu kỳ của Thiên Âm nổi lên: “Nghe nói lúc trước Lam công tử từng đi du lịch rất nhiều nơi, ngươi có thể kể cho ta nghe một chút không ?”

Lam Chiến Khả tuyệt đối là một ngoại tộc trong hàng ngũ những hậu duệ quý tộc Tuyết quốc. Hắn lớn hơn Lam Chiến Chu mấy tuổi, sau khi thành niên hắn liền đi ra ngoài du lịch, tính cách hắn hào sảng thẳng thắng, tuấn mỹ tiêu sái nên Lam Chiến Chu rất sùng bái hắn, thường xuyên nhắc tới các trải nghiệm thú vị không thể tưởng tượng được của hắn.

Lam Chiến Khả cười nói: “Thánh tử thích nghe về cái gì ?”

“Chuyện gì cũng được, kể về những địa phương xa xôi mà ngươi từng đi qua đi”.

“Ân. Tiếp tục đi theo hướng Đông sẽ gặp được một khu rừng thật lớn dài đến mấy ngàn dặm. Bên trong khu rừng đó có một bộ tộc sống trên cây, bọn họ am hiểu bắn tên và leo cây và khi đi săn họ giống như những mãnh thú, ta học bắn tên từ một lão thợ săn thuộc bộ lạc đó. Đi về hướng Bắc băng qua núi cao là một vùng đất hoang vu phủ đầy tuyết đi một tháng cũng không gặp được một người, ở đấy chỉ có tuyết trắng và những dòng sông băng nguy nga, tráng lệ”.

“Cưỡi ngựa nửa tháng đi về phía tây liền đến biên giới Hãn Hải nơi sinh sống của Quỷ tộc, bọn họ xuất quỷ nhập thần có thể sống trên đất bằng lẫn trong nước, họ nuôi dưỡng một loại cá biết bay để truyền tin tức cho nhau, hoàng tử Kinh Ngô đã ăn không ít khổ từ đó”.

Thiên Âm khẽ nhếch miệng chăm chú lắng nghe đến nỗi quên đi việc ăn trái cây.

“Đi hướng Nam sẽ gặp một vùng hoang mạc, tại đó có một loài mãnh thú sinh sống. Chúng có thân thể to lớn, răng nanh sắc bén, am hiểu đánh lén sau lưng và thường một phát là trúng, hung bạo lạ thường”.

“Oa ! Ngươi từng gặp chúng sao ?”

Lam Chiến Khả gật đầu.

“Vậy làm sao ngươi chạy trốn được ?” Thiên Âm khẩn trương hỏi hắn.

“Bị nó nhìn thấy thì không thoát được vì nó có tốc nhanh như gió, chỉ có thể liều chết một phen” Lam Chiến Khả chậm rãi trả lời “Ta gϊếŧ nó”.

Thiên Âm kinh ngạc há to miệng nửa ngày sau mới khôi phục liền lập tức hỏi hắn: “Vậy ngươi có bị thương hay không ?”

“Phía sau lưng ta bị đâm một lỗ, vật cưỡi chết, đây là con của nó đấy” Lam Chiến Khả cười vỗ vỗ con ngựa dưới thân.

Thiên Âm cúi đầu không nói lời nào, trái cây trên tay cũng buông ra.

“Xin lỗi, câu chuyện cũ này quá máu me mà ta lại nói nó thú vị” Lam Chiến Khả cười xoa đầu Thiên Âm.

“Trước lúc đi tại sao ngươi không đến tìm ta ?” Thiên Âm quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lam Chiến Khả.

Lam Chiến Khả sửng sốt, lập tức cười: “Đó là chuyện của vài năm trước, lúc đó Thánh tử không thể cầu phúc được.”

Thiên Âm đột nhiên ngậm miệng.

Lam Chiến Khả an ủi nói: “Miệng vết thương đã sớm khép lại chỉ để lại vài vết sẹo thôi. Quan trọng là sau này Thánh tử nhìn thấy thì không được ghét bỏ nó”.

Thiên Âm ngồi thẳng không nói gì.

Thanh Chuy cúi đầu vừa ăn cỏ vừa nhàn nhã đi lại, Thánh tử trẻ tuổi cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, theo cổ áo hơi mở có thể nhìn cần cổ thon dài tạo ra một đường cong tuyệt đẹp.

Lam Chiến Khả động lòng cúi xuống ôm chặt bả vai Thánh tử, kề sát bên tai y thì thầm: “Thánh tử đau lòng vì ta sao ?”

Thiên Âm run lên vì cử chỉ thân mật của hắn, y vẫn cúi đầu không nói tiếng nào.

Không biết tại sao kể từ khi đủ 15 tuổi để tiến hành ban phúc thì lúc nào y cũng có thể cảm thấy khổ sở và vui vẻ vì những người y che chở. Giống như lúc hoàng tử xuất chinh thì y vẫn luôn lo sợ bất an rồi khi nghe được tin tức hoàng tử bị thương thì tâm y đau đớn như bị dao cắt. Và rồi hiện tại cho dù nghe chuyện cũ mấy năm trước thì trong lòng y vẫn buồn bã và khổ sở như trước.

Thánh phụ từng nói bọn họ đều được sinh ra từ Thánh Thụ trên cao nên trời sinh liền có cảm ứng giữa linh hồn và thể xác.

Lam Chiến Khả nâng cằm Thiên Âm lên liền thấy trong đôi mắt đen của y đang dâng lên một tầng hơi nước tựa như mây mù lượn lờ trong rừng.

“Thánh tử” ánh mắt Lam Chiến Khả trầm xuống nhìn Thiên Âm gọi một tiếng.

Dù cho hắn có cứng rắn mạnh mẽ không vì bất cứ thứ gì mà động tâm thì giờ phút này đây tường thành trong lòng hắn lại rung rinh một chút.

Không chút do dự hắn cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhạt kia.

Môi Thánh tử mềm mại ngọt ngào giống như chỉ cần liếʍ nhẹ sẽ tan ra, môi nhỏ của y khẽ mở vì kinh ngạc nên Lam Chiến Khả rất dễ công chiếm vào trong.

Một lát sau Lam Chiến Khả buông cái lưỡi mềm mại trong miệng ra, Thiên Âm mang theo biểu tình mờ mịt, ngơ ngác nhìn hắn.

“Thánh tử chưa từng hôn sao ?”

Thiên Âm vẫn ngây ngốc nhìn hắn.

“Đây quả thực là vinh hạnh của ta” Lam Chiến Khả thấp giọng cười rồi nâng cằm Thiên Âm lên tiếp tục cúi xuống hôn y.

Tỉnh táo lại nhưng Thiên Âm chưa kịp phản kháng thì đã bị cánh tay mạnh mẽ hữu lực ôm ghì vào lòng bắt buộc y phải ngửa đầu thừa nhận đầu lưỡi đang tàn sát bừa bãi trong khoang miệng mình.

Người phía sau hôn ngày càng táo bạo, mỗi góc trong khoang miệng đều bị hắn liếʍ láp tỉ mỉ, đầu lưỡi bị y bị mυ"ŧ đến sưng lên, nước bọt trong miệng bị đầu lưỡi xâm chiếm quẩy đảo lung tung, nước bọt không kịp nuốt tràn ra khóe môi dọc theo cằm chảy xuống cổ áo.

Thiên Âm nhắm hai mắt vô lực tựa vào lòng người phía sau. Hai tay Lam Chiến Khả xoa nắn l*иg ngực y, áo quần rộng rãi bị kéo mở, tay hắn nhân cơ hội thò vào cổ áo mở rộng rồi mò lên ngực Thiên Âm.

Núʍ ѵú khéo léo tinh xảo chưa từng bị ai đυ.ng chạm bị bàn tay mang theo vết chai mỏng ma sát qua lại sau đó bị hai ngón tay hữu lực nắm lấy, tinh tế xoa nắn.

“Ân ~không cần..a…ngô~”.

Môi Thánh tử lại bị ngăn chặn, nước bọt bên trong khoang miệng bị quấy đảo phát ra từng tiếng vang ái muội.

Hai bàn tay lại càng dùng thêm lực xoa nắn thưởng thức thịt vυ" mềm mại, đầṳ ѵú y bị đùa bỡn đến dựng thẳng lên.

Lam Chiến Khả nhẹ tay cởϊ áσ Thiên Âm, cái áo rộng rãi theo bả vai y trượt xuống để lộ ra một mảng vai lưng trắng nõn.

Đập vào mắt là một đoạn cổ thon dài và xương quai xanh (1) tinh xảo, da thịt bóng loáng phía sau lưng tạo thành đường cong trập trùng như dãy núi.

(1)xương quai xanh: “A ~” cái cổ xinh đẹp của Thánh tử ngẩng cao lên, trông y cực kỳ giống loài chim tuyết có cổ thon dài mỹ lệ mà hắn từng gặp được.

“Không thể…” Thánh tử ngẩng cao đầu, trên cần cổ mẫn cảm truyền đến kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, y giãy giụa ngăn cản hắn.

“Thánh tử, ta muốn ngươi”, Lam Chiến Khả chôn đầu bên gáy y nói nhỏ, chóp mũi cao thẳng để tại lỗ tai y, hắn men theo cái cổ xinh đẹp hôn một đường xuống tới xương quai xanh tinh xảo.

“Không, không thể…” Thiên Âm thở dốc nói “Thế này không…không hợp quy củ”.

“Vậy làm cho nó phù hợp quy củ là được rồi” đầu lưỡi Lam Chiến Khả đã liếʍ láp lên chỗ lõm của xương quai xanh “Hãy cầu phúc cho miệng vết thương lúc trước của ta được không ?”

“Được… a – không được …” Thiên Âm chưa nói dứt lời liền nhanh chóng lắc đầu, chỉ có thể cầu phúc cho sự việc hiện tại hoặc tương lai làm gì có chuyện cầu phúc cho việc quá khứ bao giờ, hơn nữa hắn còn nói chỗ đó đã lành.

Trong xoang mũi Lam Chiến Khả phát ra tiếng cười trầm thấp, Thánh tử thật là khả ái.

“Vậy Thánh tử liền thương cảm cho việc đêm qua ta trắng đêm không ngủ để tưởng nhớ người mà cầu phúc cho ta ngủ ngon như ngày xưa được không ?”

“Ngươi…ngô..” Thiên Âm chưa nói xong thì Lam Chiến Khả lại hôn lên môi y.

____ Ta là phân cách tuyến Lam Chiến Khả đang “nựng” Thánh tử____

Lam Chiến Chu nhìn chăm chú cảnh tượng đại ca hắn đang ôm Thánh tử cưỡi ngựa chạy đi xa, hắn đứng nhìn một chút rồi quay về, có đại ca hắn ở đó thì sự an toàn của Thánh tử không cần hắn lo lắng nữa, chỉ là hắn có cảm giác không thoải mái cho lắm.

Hắn nhớ tới lời dạy dỗ của đại ca ngày hôm qua:

“Ta cứ tưởng rằng ngươi ngốc ở Thánh điện 5 năm thì sẽ tiến bộ hơn xưa nhưng không ngờ ngươi vẫn ngu xuẩn như cũ. Ngươi muốn Thánh tử thì lúc y đủ 15 tuổi ngươi có thể xin y ban phúc, việc gì mà ngươi phải rụt rè. Thánh tử mém chút nữa đã phạm vào sai lầm lớn chỉ vì sự hèn nhát đó của ngươi”.

“Ngươi là người hầu hạ thân cận của Thánh tử và trong tương lai ngươi cũng là người cung phụng tinh huyết cho Thánh tử. Chẳng lẽ ngươi không biết rằng trong chúng ta dù cho bất luận kẻ nào xảy ra chuyện thì người chịu thương tổn không phải bản thân mình mà là Thánh tử ?”

“Tâm và thân thể của Thánh tử đều là của thần dân, thân là thần dân hết thảy phải lấy Thánh tử và lệnh vua làm trọng, nếu lần sau ngươi còn tái phạm thì ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi”.

Bị ăn mắng sắc mặt Lam Chiến Chu hết xanh rồi lại trắng.

Cuối cùng đại ca móc ra một phong thư ném cho hắn: “Ý của phụ thân, ngươi nên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đi, đừng có suốt ngày ru rú trong Thánh điện mà không thấy việc đời, cứ như vậy thì mai sau làm sao ngươi có thể phụ tá cho hoàng tử. Trước mắt bên phía Nam đang có một án tử, ngươi hãy theo ta đi điều tra đi”.

“Nhớ cho kỹ, sau này dù cho có làm việc gì thì hãy quả quyết vào, đừng do dự”.

Vốn dĩ hôm nay hắn định xin Thánh tử ban phúc nhưng không ngờ rằng hắn còn chưa mở miệng thì đã bị huynh trưởng ngắt ngang. Lam Chiến Chu đi được hai bước đột nhiên tỉnh ngộ.

Hắn vội vàng chạy tới chuồng ngựa dắt một con ngựa ra rồi phi đi thật nhanh, sau nửa ngày đi kiếm vòng vòng thì hắn mới tìm được thân ảnh của Thánh tử trên Thánh Sơn.

Thánh tử mềm mài rúc vào trong lòng đại ca, áo ngoài màu trắng mở rộng vắt vẻo trước ngực, môi y hơi sưng, trong ánh mắt ngập tràn sương mù, cái cổ và xương quai xanh lộ ra những vết hôn ngân.

Lại bị phổng tay trên, Lam Chiến Chu rất muốn đấm ngực dậm chân. Hắn dừng ngựa lại, lập tức xuống ngựa quỳ một gối:

“Ngày sau thần và huynh trưởng cùng nhau đến phương Nam phá án, cầu xin Thánh tử ban phúc cho thần”.

“Các ngươi cùng đi ?”Thiên Âm ở trong lòng Lam Chiến Khả giãy giụa ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên hỏi.

Lam Chiến Khả dán sát vào tai y nói: “Đúng vậy, trước khi đi ta cũng muốn được Thánh tử ban phúc”.

Thiên Âm tức giận nói: “Vậy vừa rồi…”

Lúc nãy vì sao hắn lại nói như vậy chứ, cứ trực tiếp nói thẳng với mình là được rồi, làm cho mình xoắn xuýt như vậy.

Thiên Âm quay đầu đi, trên đời làm sao lại có người xấu xa như vậy chứ.

Lam Chiến Khả xoay đầu Thiên Âm lại, trên mặt mang theo ý cười thấp giọng nói: “Hôm qua Thánh tử vừa cầu phúc cho hoàng từ nên hôm nay ngươi nghỉ ngơi một ngày đi. Ngày mai ban phúc cho ta có được không, ta nhất định sẽ rất rất yêu thương Thánh tử”.

“Ân” Thiên Âm cúi đầu, hai má mạc danh kỳ diệu hồng lên một mảng.

(2) mạc danh kỳ diệu: chả hiểu vì sao, không biết từ đâu ra.