Chương 20

Nói đúng ra thì Giang Nguyên cũng chẳng biết đỡ đẻ. Hai năm nay loại ngoại thương gì hắn cũng từng thấy, tuyệt đại đa số sách y đều xem qua nhưng nói tới đỡ đẻ thì đúng là mới gặp lần đầu. Chẳng qua còn may bà đỡ dù vừa bị dọa tới mất mật nhưng cuối cùng vẫn đầy kinh nghiệm.

Sau khi bị Giang Nguyên bức bách, hơn nữa có thầy thuốc già họ Giang ngồi bên trấn định, châm thêm hai châm trợ sản, cuối cùng cũng khiến sản phụ tiếp tục sinh nở bình thường.

Chỉ hơn nửa giờ sau, đứa bé rốt cục được sinh ra thuận lợi, nhưng đã không thấy hơi thở nữa. Trương Đại Pháo vừa nhận đứa bé, cầm chân vỗ chan chát mà cũng không có chút phản ứng nào, chẳng biết làm gì ngoài luống cuống tay chân, kin hãi kêu lên:

- Đứa... Đứa bé... Có phải là không xong rồi không?

Mọi người vẫn tụ tập chờ đợi bên ngoài ngóng tin, nghe thấy Trương Đại Pháo kêu to kinh hãi trong phòng, trái tim đều lạnh ngắt. Vừa rồi còn nghe rõ tiếng hô vui vẻ của bà đỡ là sinh xong rồi, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Thầy thuốc Tiểu Giang cố gắng nhiều như vậy, cứu được vợ Trương Đại Pháo nhưng lại không cứu nổi đứa bé trong bụng sao?

Giang Nguyên trong phòng thấy mặt Trương Đại Pháo đưa đám cùng ánh mắt nhìn cầu cứu của bà đỡ thì cũng choáng váng. Vừa rồi cứu được sản phụ là may mắn trước đó hắn đã gặp người bệnh tương tự, hơn nữa đọc nhiều sách ý học nên có chút ấn tượng. Nhưng đứa bé trước mắt này hắn còn chưa thấy cứu kiểu gì được.

Thấy dường như Giang Nguyên cũng không có ý định đi ra cứu chữa, Trương Đại Pháo vốn đã coi hẳn như thần tiên tái thế lại quỳ phịch xuống trước mặt hắn, ôm bắp đùi Giang Nguyên kêu khóc:

- Thầy thuốc Tiểu Giang... Cậu là người tốt thì làm tới cùng, nhất định phải cứu cho con trai tôi đi... Ngài cũng đừng buông tay mặc kệ... Tôi thay mặt cả nhà vái lạy cậu....

Giang Nguyên buồn bực nhìn Trương Đại Pháo ôm bắp đùi mình, không ngờ một người đàn ông như Trương Đại Pháo lại thích đi ôm bắp đùi người khác như vậy?

Thấy khuôn mặt bà đỡ bên kia đang cầu cứu nhìn mình, lại thấy khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt của vợ Trương Đại Pháo đang nẵm trên bàn đẻ, đột nhiên Giang Nguyên cảm thấy mình giống hệt Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng? Mặc kệ không quản tới hay nhúng tay vào đây?

Lại nói, hai năm nay mình đọc đủ loại sách y, đều là do đám người đội trưởng chuẩn bị cho hẳn, nhồi nhét cho mình đọc như nhồi vịt, nhưng ngoài việc đi theo đội tham chiến ra, xử lý đủ loại ngoại thương do chiến đấu là thành thạo nhất, hắn lại rất ít khi tiếp xúc với các bệnh nội khoa, càng khó gặp chuyện cứu mạng trẻ sơ sinh thế này.