Ông lão họ Giang đứng cạnh nghe thấy, nhìn Giang Nguyên cũng không định chần chừ, bất đắc dĩ đành vội vã về phòng lấy châm bạc.
Giang Nguyên cầm chai chứa thuốc súng kia, đổ thuốc súng ra rồi liền chạy ra giếng nước, thuận tay cầm dao chặt củi một bên, đặt chai nước kia lên cọc gỗ, vung đao chặt mạnh.
Dao chặt gỗ chặt chuẩn lên đầu chai, để lại một vết cắt rất sắc.
Giang Nguyên nhìn vết cắt sắc bén kia, thấy cái chai còn lại chừng mười bảy, mười tám cm, hài lòng gật gật đầu, vội vàng cho chai vào thùng nước rửa sạch, sau đó vội vàng chạy về.
Trong ánh mắt nghỉ hoặc của mọi người, hẳn lại áp cái đoạn chai kín kia lên miệng mũi sản phụ, bao phủ toàn bộ miệng mũi.
Người bên ngoài nhìn thấy động tác của Giang Nguyên thì đều sửng sốt, ngạc nhiên thầm nghĩ:
- Làm gì vậy? Bịt cả miệng mũi lại như vậy, vốn bà bầu này đã sắp thở không ra hơi, hiện giờ không phải sẽ ngạt chết sao?
Nhưng lúc này sản phụ sắp không cứu nổi rồi, Trương Đại Pháo cũng hoàn toàn đặt hy vọng vào Giang Nguyên, đúng là lấy ngựa chết làm người sống, hiển nhiên không ai dám nói gì.
Ông lão họ Giang bước nhanh vào phòng cầm châm bạc ra, thấy động tác của Giang Nguyên, sắc mặt cũng cứng đờ. Chẳng qua ông hiểu cháu nội mình không phải loại người làm liều, lập tức nhãn nại không nói, chỉ làm theo yêu cầu của Giang Nguyên, tới cạnh sản phụ, kéo ống tay áo vào cẳng chân lên, bắt đầu châm cứu vào hai huyệt Tam Âm Giao và Nội Quan.
Hai huyệt vị này đều có tác dụng trấn an tỉnh thần, vẫn có hiệu quả nhất định đối với biểu hiện co quäp của sản phụ. Cho nên ông lão họ Giang cũng cảm thấy không phải cháu mình không biết làm bừa.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, xem tiếp theo hän làm gì. Ai ngờ Giang Nguyên đợi ông lão họ Giang châm cứu xong, chỉ cầm đoạn bình nước kia đặt lên mũi miệng sản phụ, trừ thỉnh thoảng nhấc lên cho hít vào một hơi thì cũng không làm gì khác.
Nhìn tình huống này, mọi người đều quay ra nhìn nhau, nhưng không ai nói gì cả. Dù sao chuyện cứu người như vậy, trừ ông lão họ Giang ở đây thì ai nấy đều là dân thường. Ông lão họ Giang đã không nói gì, mọi người cũng đều chỉ nhìn.
Ông lão họ Giang cũng hơi lo lắng. Ông không hiểu Giang Nguyên rốt cục làm gì, nhưng ông hành nghề y đã nhiều năm, cho tới bây giờ chưa thấy chuyện bịt mũi miệng người ta mà có thể trị được bệnh.
Cho nên ông cũng lo lắng định hỏi Giang Nguyên một câu, chẳng qua giờ nhiều người vây quanh, đột nhiên lại nghe thấy tiếng xôn xao.