Phần lớn mọi người ở đây cũng đều đã nghe tin cháu trai bảo bối mất tích đã lâu của ông lão họ Giang trở về rồi. Hơn nữa Giang Nguyên dù hơi khác so với ba năm trước, nhưng người trong thôn này vừa nhìn đều nhận ra hắn là ai.
Thấy ông lão họ Giang không nói gì, bọn họ cũng nhìn theo, thầm nghĩ chẳng lẽ Giang Nguyên mất tích ba năm là ra bên ngoài học được một thân y thuật giỏi về sao?
Trương Đại Pháo cũng phát hiện ra động tác của Giang Nguyên, vốn đã tuyệt vọng, giờ cũng ngừng gào khóc, đôi mắt trông mong nhìn lại. Mặc dù thật ra ông cũng không ôm hy vọng gì với một thanh niên trẻ tuổi như vậy nhưng cuối cùng cũng coi như bắt được một cây cỏ cứu mạng.
Giang Nguyên đo huyết áp xong, lại nghe tim một hồi, hai mắt sáng ngời lên. Chứng thực được suy đoán của hẳn, mặc dù những năm nay hắn không gặp người bệnh như vậy chính thức nhưng vẫn nhớ kỹ chuẩn đoán với chứng bệnh này trong sách y. Trước kiểm tra sản phụ bình thường, hơn nữa huyết áp cũng không cao, chỉ 75/59 mmHg. Nhưng đến lúc sắp sinh lại như nghẹn thở, có vẻ như không giống tiêu chuẩn chuẩn đoán tiền sản giật.
Hơn nữa dường như tiền sản giật cũng không có biểu hiện hô hấp dồn dập. Căn cứ vào tình hình bà đỡ vừa nói, đầu tiên sản phụ lo lắng và thấy hô hấp khó khăn, như vậy có khả năng là...
Nghe thấy trống ngực sản phụ càng ngày càng yếu ớt, Giang Nguyên cũng không nghĩ nhiều nữa, vứt tai nghe sang một bên, bät đầu nhìn tứ phía.
Lúc này ông lão họ Giang đã bình tĩnh lại, vội vàng đi tới cạnh Giang Nguyên nói nhỏ:
- Giang Nguyên... Mạng người to như trời, nhưng... Không thể làm loạn đâu...
Lúc này Giang Nguyên mới thấy ở trong nhà chai đựng thuốc súng, mắt liền sáng ngời, cũng không trả lời ông nội mà vội vàng lấy chai thuốc súng tới, mở ra, đổ thuốc súng ra rồi nói với ông nội:
- Ông nội... Ông mau châm vào huyệt Nội Quan, Tam Âm Giao. Cháu thử một biện pháp, xem còn có thể cứu hay không!
-ỐI... Chuyện liên quan tới mạng người, không thể coi thường. Tiểu Nguyên... Rốt cục cháu có chắc không?
Nghe thấy lời của Giang Nguyên, hai mắt ông lão họ Giang cũng sáng ngời. Nhưng người hành nghề y vốn cẩn thận, ông vẫn lo lắng hỏi.
Giang Nguyên còn chưa trả lời, Trương Đại Pháo đã như túm được cây cỏ cứu mạng, sớm đã tới mức có bệnh vái tứ phương rồi:
- Thầy thuốc Tiểu Giang... Nhất định ngài phải thử đi. Vợ tôi cũng đã tới nước này rồi, cho dù... Coi như không cứu nổi thì cũng tuyệt đối không trách ngài...