Chương 1

Trong phòng lao Hình bộ, ánh nến lúc sáng lúc tối chiếu lên bóng mấy người.

“Ngươi đi qua xem xem chết hẳn chưa?” Quý Minh Hà chỉ vào lính coi ngục ở bên cạnh nói, lính coi ngục hơi khó xử nhìn nàng ta, lại nhìn thi thể nữ tử nhỏ gầy nằm ở đó, không nhịn được nuốt nước miếng nói thầm trong lòng: “Sao nàng nương bây giờ lại ác độc như vậy, đến cả tỷ muội của mình cũng ra tay được.”

Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng trên mặt không dám có chút bất kính nào, dù sao đây cũng là đích nữ của Thượng thư Hình bộ thượng cấp của bọn họ, vì vậy lính coi ngục cười nói: “Tiểu nhân lập tức đi xem sao.”

Đi đến trước mặt thi thể nữ tử, thi thể nữ tử nửa nằm, y phục trên người hơi tả tơi, còn có máu lưu lại do trước đó bị dùng hình, trong miệng vẫn còn cơm chưa nuốt hết, trên tay cầm bát cơm, lúc đi vào vẫn là một nữ tử trẻ tuổi như hoa như ngọc, mọi người niệm tình là chất nữ của Thượng thư không dám dùng hình, nhưng không ngờ rằng nữ nhi của thượng cấp chạy đến dùng đủ mười tám hình phạt trong phòng lao với nàng chất nữ này một lượt.

Thực sự đáng thương, mấy người đàn ông như bọn họ cũng không nhịn được run rẩy, vẫn chết thì tốt hơn. Nếu như có oan khuất thì đừng đến tìm tôi, oan có đầu nợ có chủ.

Sau khi chắp tay lại bái lạy hai cái xong thì chuẩn bị đi thăm dò hơi thở của thi thể, nhưng tay mới vươn ra được một nửa thì hắn ta đột nhiên cứng người lại, hai chân run rẩy ngồi bệt xuống đất, phát ra tiếng kêu chấn động khắp nhà lao Hình bộ: “Có ma…xác chết vùng dậy.” Nói xong vội vàng từ đất bò dậy nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

Lúc chạy không nhịn được quay đầu nhìn một cái, thấy một đôi đồng tử đen như mực nhìn thẳng vào mình, cả người hắn ta run rẩy đái luôn ra quần.

Quý Minh Hà cũng bị tiếng hét đột nhiên truyền tới dọa giật mình, chỉ là nàng ta trước nay đều to gan, chưa có việc kỳ quái gì mà chưa nhìn thấy, nàng ta không tin lúc Quý Nghi Lệnh sống không đấu lại được mình mà chết rồi còn gây ra được sóng gió gì, sau đó nàng ta chỉ lùi lại mấy bước nhìn về phía thi thể đột nhiên động đậy.

Quý Nghi Lệnh cũng không ngờ rằng mình vừa mới tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng kêu kinh thiên động địa như vậy, nàng ngây ra sau đó mới bình tĩnh lại, ký ức xa lạ liều mạng lấp đầy đầu óc nàng, cơn đau kịch liệt khiến nàng không nhịn được cau mày, tay bất giác nắm chặt cỏ khô.

Lúc mở mắt ra lần nữa nàng đã hiểu tất cả, nhìn Quý Minh Hà lộ ra sát khí, Quý Nghi Lệnh lúc này đã không còn là Quý Nghi Lệnh trước đây, Quý Nghi Lệnh trước đây cha nương đã chết, từ nhỏ sống ở phủ bá phụ, bởi vì bị Quý Minh Hà vu oan gϊếŧ chết một di nương trong Quý phủ, nên bị Quý Thượng thư giận quá trực tiếp vứt vào nhà lao Hình bộ, bị Quý Minh Hà giày vò thảm khốc, lúc tuyệt vọng thì ăn đồ ăn có độc Quý Minh Hà mang đến trúng độc mà chết.

Mà bản thân nàng là một pháp y, chỉ cần là thi thể do nàng khám nghiệm pháp y, không có vụ án nào không phá được, nàng nhận được lời mời của tổ trọng án, không ngờ trên đường đi lại bị cướp và gϊếŧ, lúc tỉnh lại đã ở trong người Quý Nghi Lệnh của vương triều Đại Ngụy.

“Ấy, chết một lần thì gan dạ hơn hả, dám nhìn ta như vậy.” Quý Minh Hà thấy nàng ngây ra nhìn mình, không nhịn được trào phúng.

Trước nay đều chỉ là nàng bắt nạt người khác, người khác bắt nạt nàng, đây là lần đầu tiên trong suốt quãng đời trước đó của Quý Nghi Lệnh, nàng cười lạnh trong lòng, rồi từ từ xé một miếng vải từ quần áo xuống, trong ánh mắt khó hiểu của Quý Minh Hà nàng dùng tay vươn vào yết hầu nôn thứ trong miệng ra rồi dùng miếng vải bọc lấy.

“Tiện tỳ vẫn là tiện tỳ mà thôi.” Quý Minh Hà thấy vô cùng buồn nôn, nàng ta dùng khăn tay bịt mũi lùi ra sau hai bước.

Gấp xong miếng vải Quý Nghi Lệnh mới từ từ đỡ tường đứng lên, nàng hắng giọng nói: “Hình pháp Đại Ngụy điều một trăm bốn mươi mốt, thế tộc không gϊếŧ, mặc dù phụ thân ta đã chết, nhưng sau khi chết được truy phong là Anh Vũ Hầu, ta cũng là thế tộc, vốn không phải chết, nhưng ngươi tự dùng hình pháp lại muốn độc chết ta, gϊếŧ người không thành, theo [Đoạn ngục luận] trước tiên nhốt một năm sau đó cho đi lưu đày, ngươi là nữ nhi Thượng thư Hình bộ, không để hình pháp vào mắt, biết luật phạm luật tội nặng thêm một tầng.”

Sau khi nàng nói xong thì đột nhiên đề cao âm lượng, thấy nàng nói câu gì cũng đều có đạo lý đi kèm, trong lòng Quý Minh Hà không nhịn được đập mạnh hai cái, hơi hoảng hốt nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có ai lại không nhịn được có ý đồ, ánh mắt lộ ra sự độc ác.

Chỉ có người chết mới không thể nói chuyện, Quý Nghi Lệnh lập tức hiểu hàm ý trong ánh mắt của nàng ta, nàng phòng bị, bây giờ thân thể này vô cùng suy yếu, nếu như Quý Minh Hà muốn gϊếŧ nàng, nàng không hề có sức chống lại.

Sau đó môi nàng cong lên đầy chế giễu: “Đến lúc đó ta chết ở đây, chỉ có một mình ngươi đến thăm ta, những lính canh ngục này chắc chắn không bằng lòng chịu tội danh như làm việc không đến nơi đến chốn, muội muội tốt của ta, ngươi nói xem bọn chúng có khai ra ngươi không?”

“Rõ ràng là nói lung tung.” Quý Minh Hà phất tay áo tức giận nói, nàng ta không hiểu cái quả hồng mềm này sau khi tỉnh lại lại như biến thành một người khác, dám uy hϊếp nàng ta, nàng ta chỉ hận số lượng độc mình cho vào đồ ăn quả ít không thể độc chết tiểu tiện nhân này.

“Rõ ràng là ngươi biết tội tự sát, ta chỉ là đến thăm ngươi mà thôi.” Nàng ta hất cắm, ánh mắt nhìn Quý Nghi Lệnh vô cùng bất thiện.

Quý Nghi Lệnh hít sâu mấy hơi cảm thấy mình có sức hơn vừa rồi, nàng mới nói: “Vì sao ta phải biết tội tự sát? Nếu như người là ta gϊếŧ, ta có lý do gì để gϊếŧ Trương di nương, Trương di nương trước nay chưa từng qua lại với ta, ngược lại người trong phủ đều biết quan hệ giữa ngươi và Trương di nương không tốt, dù sao thì ngươi cũng có động cơ gϊếŧ Trương di nương hơn ta.”

Nàng nói chuyện rất chậm, nhưng mỗi một từ vô cùng rõ ràng, rơi vào trong tai Quý Minh Hà, nàng ta không nhịn được hơi hoảng loạn, nàng ta vốn chỉ muốn tìm một người chết thay mình, không ngờ rằng nàng lại đột nhiên tranh luận với nàng ta.

“Hai hôm nay chắc sẽ xét hỏi…” Thấy nàng ta sợ hãi, Quý Nghi Lệnh vứt ra câu cuối cùng, muốn dùng nó làm ngọn cỏ cuối cùng ép chết nội tâm của Quý Minh Hà.

Quý Minh Hà nghe xong câu này quả nhiên người run lên nắm chặt khăn tay trông có vẻ vô cùng phân vân, nếu như xét hỏi mình bị khai ra, không được, không thể như vậy.

Nàng ta đột nhiên ngẩng phắt đầu lên trừng Quý Nghi Lệnh: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt vẫn sáng lấp lóe, rõ ràng đang có ý đồ gì đó.

“Người không phải do ta gϊếŧ, phải xem người muốn làm gì thôi.”

Nghe xong đáp án của nàng, Quý Minh Hà đột nhiên hiểu ra, chỉ cần mình hôm nay không gϊếŧ Quý Nghi Lệnh, thì sẽ rơi vào cục diện ngươi sống ta chết, ta sống ngươi chết, nàng ta không muốn chết.

Nàng ta đột nhiên tiến lên bắt lấy Quý Nghi Lệnh, tay còn lại lấy bình sứ nhỏ ra, ánh mắt hung ác, không hề do dự đổ vào miệng Quý Nghi Lệnh.

Quý Nghi Lệnh từng chịu trọng hình, lại bị độc chết một lần, Quý Minh Hà mặc dù chỉ là một nữ tử khuê các bình thường nhưng về sức lực lại mạnh hơn rất nhiều, hai người giằng co.

Quý Nghi Lệnh hiểu rõ cơ thể người, chuyên chọn những chỗ mềm mà đánh, mặt Quý Minh Hà co rút vì đau đớn, chỉ là trong miệng không ngừng chửi rủa những từ như tiện nhân, mắt đong đầy nước mắt, cho dù như vậy nàng ta cũng không vứt bỏ suy nghĩ muốn độc chết Quý Nghi Lệnh.

Đến cuối cùng phát hiện mình thực sự không thắng nổi Quý Nghi Lệnh, dứt khoát vứt bình sứ đi vươn tay bóp cổ Quý Nghi Lệnh, muốn lấy tính mạng nàng lần nữa. Quý Nghi Lệnh chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, tay trái hình thành một tư thế kỳ lạ đanh định đập lên đầu Quý Minh Hà.

Tiếng nói chuyện đột nhiên truyền vào tai hai người khiến Quý Minh Hà run lên, giống như trúng tà lập tức dừng động tác trong tay ánh mắt nhìn thẳng về phía chỗ rẽ.

“Vương gia người yên tâm, đại lao Hình bộ có tiểu nhân ở đây, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.” Người đứng đầu trông coi nhà lao vỗ mạnh lên ngực đảm bảo.

“Ừm..”Người được gọi là Vương gia ừ một tiếng, cũng không đáp lời.

Người đứng đầu trông coi nhà lao đảo mắt một vòng nhìn dáng vẻ chuẩn bị đi vào trong của hắn, nghĩ đến trong nhà lao còn có người vì vậy cười lấy lòng: “Nhà lao này âm khí nặng, là một nơi không tốt lành, Vương gia thân phận cao quý ở đây lâu sợ sẽ nhiễm vận xui, không bằng đi gặp mấy người Quý đại nhân trước.”

Không được, không thể để hắn đi như vậy, trong đầu Quý Nghi Lệnh lóe lên một suy nghĩ, nếu người được gọi là Vương gia này đi mất, chỉ sợ mình hôm nay sẽ bị Quý Minh Hà gϊếŧ chết lần nữa.

Nghĩ đến đây nàng vội vàng nắm thật mạnh lên ngực Quý Minh Hà đang ngây ra.

“Aaaa…” Quý Minh Hà đột nhiên bị tập kích, còn là nơi vô cùng mẫn cảm, nên phát ra tiếng thét lớn.

Quý Nghi Lệnh lựa chọn chỗ này, hoàn toàn là vì nơi này dễ giấu, nàng ra tay mạnh nhưng lại không khiến người khác dễ nhìn ra vết thương gì, nếu chọn những chỗ dễ lộ, người đuối lý sẽ là nàng.

Quả nhiên nghe thấy tiếng thét to, bước chân người đó ngừng lại cau mày bất mãn hỏi người bên cạnh: “Xảy ra chuyện gì?”

Mục Giới bình thường là một Vương gia rất dễ nói chuyện, nhưng dáng vẻ bây giờ có lẽ sắp tức giận, trong lòng ông ta sợ hãi, âm thầm mắng quả nhiên nữ nhân là thứ đồ thành sự thì ít mà bại sự có thừa, nhưng ông ta không thể không cười nói: “Chắc là đang chịu hình, không chịu được đau nên mới thét lên, tiểu nhân lập tức phái người đi xem sao.”

“Hồ Đại!Hồ Đại!” Ông ta gọi hai tiếng nhưng đáp lại ông ta chỉ là một mảnh tĩnh lặng, sắc mặt ông ta cũng trầm xuống.

Sau đó lại vang lên một loạt tiếng hét cùng với tiếng chửi rủa, khiến Mục Giới đi thẳng vào trong, người đứng đầu quản lý nhà lao ngăn mấy lần liền nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Mục Giới.

Mục Giới vừa đi đến liền nhìn thấy hai nữ nhân đang đánh nhau, mất hết hình tượng, nữ tử mặc váy hoa bên trên mặt đầy nước mắt, nữ tử bên dưới cuộn thành một đoàn, giống như là phạm nhân, vết máu trên người vô cùng rõ ràng, thân thể hơi run rẩy, có vẻ vết thương không nhẹ.