Chương 9: Dì à, dì đi phá giày sao? (2)

Xong việc, Tô Khải bước xuống xe, sau đó nghênh ngang rời đi.

Vương Lãng vừa định mở miệng mắng người lại phát hiện bản thân không thể nào phát ra bất kì âm thanh nào.

Vương Lãng nghỉ ngơi một hồi lâu mới cảm thấy cơ thể tốt lên một chút.

Anh ta thử xê dịch cơ thể nhưng mới được một giây đã phải cau chặt mày lại, trên gương mặt của anh ta tràn đầy sự thống khổ.

Bụng dưới của anh ta đau đớn dữ dội, tựa như bị đâm cho một dao vậy.

Hơn nữa, còn có thứ gì đó ngo ngoe rục rịch trong người như đang muốn trào lên ở bên dưới.

Vương Lãng cưỡng chế dùng sức kẹp chặt hai chân lại nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được thứ kia trào ra.

Phụt…

Trong xe ngay lập tức bốc đầy mùi hôi thối, suýt chút nữa đã khiến cho anh ta ngất đi, mà thân dưới cùng với ghế ngồi của anh ta lúc này cũng đã là một mảnh hỗn độn kinh khủng.

Ngay sau đó, lại một lần nữa, phụt…

Vương Lãng bị cảnh tượng này dọa cho sợ hãi tột độ, hai tay run rẩy vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho 120 để cầu cứu.

….

Sau khi Tô Khải xuống xe, anh liền nhanh chân trở về nhà.

Lúc này, điện thoại của anh lại đột nhiên vang lên. Tô Khải rút điện thoại ra xem, biểu cảm trên mặt đột nhiên trở nên kì quái hơn một chút.

“Có chuyện gì vậy lão Hổ.”

“Lão đại, anh chẳng lẽ không nhớ tôi à?”

Một giọng nam sang sảng vang lên ở đầu dây bên kia của điện thoại.

“Biến đi, ông đây giới tính bình thường.”

Tô Khải cười mắng, tiếp đó anh tiện tay rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa ngậm lên miệng, động tác nhanh nhẹn lưu loát, mười phần thoải mái.

“Được rồi, lão đại, tôi nói này, anh đường đường là một Long Vương cao quý uy nghiêm, là đại đế dong binh nổi tiếng nhất toàn cầu, vậy mà lại lưu lạc đến một gia tộc nhỏ như Diệp gia để làm con rể, nếu như loại chuyện này bị truyền ra bên ngoài thì không biết sẽ có bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn kinh ngạc đến rớt cả hàm đây.”

"Xuỵt, cậu không nhỏ giọng một chút được à?”

Tô Khải cẩn thận nhìn ngó xung quanh, anh không vui nói: “Tôi nói này lão Hổ, cậu có thôi đi không hả? Không phải tôi đã nói với cậu từ trước rồi sao, sau khi về nước, tôi chỉ là một người bình thường thôi, mấy người không cần phải liên lạc với tôi nữa. Hơn nữa ông đây nguyện ý làm con rể của Diệp gia đấy.”

“Thật xin lỗi lão đại, em cũng không còn cách nào hết, mấy tháng này anh đột nhiên biến mất, bọn người Thanh Sư cùng Hắc Báo đều tìm anh đến phát điên luôn rồi, kẻ nào kẻ nấy đều nhao nhao lên đòi tôi phải khuyên anh trở về cho bằng được để quản lý mọi việc ở Chiến Long. Huống hồ gì còn có Ngải Lệ Toa cũng rất nhớ anh, đến nỗi cơm cũng không ăn nổi, cả người bây giờ đều gầy rạc cả đi. Nếu không có tôi ngày ngày khuyên nhủ cô ấy, nói không chừng cô ấy đã sớm chạy đến Trung Quốc để tìm anh từ lâu rồi.”