Chương 8: Dì à, dì đi phá giày sao? (1)

Vương Lãng lập tức kinh sợ tột độ.

Cái quái gì vậy chứ? Châm bạc này dài đến tận hai mươi mấy centimet, nếu như bị Tô Khải đâm vào bụng vậy thì anh ta nhất định sẽ mất mạng như chơi.

Anh ta khẩn trương hỏi: "Mày định làm cái gì?"

Vương Lãng cảm thấy tại giây phút này, Tô Khải nào phải đứa con rể bất tài gì của nhà họ Diệp. Anh ta còn không nhịn được mà tưởng tượng ra Tô Khải là một tên đại ác ma đến từ địa ngục, toàn thân anh như tỏa ra khí tức lạnh lùng đáng sợ vô cùng.

"Không làm gì cả!"

Tô Khải lạnh nhạt nói, tiếp đó anh nhẹ nhàng bắt được cánh tay phải của Vương Lãng, tay còn lại thì nhanh chóng phóng cây châm bạc ra, cắm thẳng vào bụng dưới của Vương Lãng.

“Dám có ý đồ xấu xa với vợ của ông đây, tao khẳng định sẽ khiến cho nửa đời sau này của mày trở thành thái giám.”

“A…”

Vương Lãng kêu lên một tiếng đầy thảm thiết, anh ta cảm thấy bụng dưới của mình như bị một cây gậy sắt được nung lửa đến mức nóng chảy cắm thẳng vào khiến cho da thịt nơi đó như bị bỏng rát rồi bong tróc ra từng mảng.

Sau một khoảng thời gian, Vương Lãng như cảm nhận được có thứ gì đó bị phá hủy ở bên trong cơ thể của anh ta, sức lực cả người cũng vì vậy mà bị tiêu hao đi gần hết.

Chuyện này khiến cho mọi cơ quan trên cơ thể của anh ta đều mềm nhũn không có chút sức lực nào, thậm chí muốn nói chuyện cũng khó khăn.

“Ừm, đây là vị thuốc thứ nhất, tiếp theo sẽ là một vị thuốc có dược hiệu mạnh hơn dành cho mày đấy.”

Tô Khải cười hì hì rồi rút ra cây châm bạc trên bụng của Vương Lãng, sau đó lại đâm cây châm bạc xuống phần bụng dưới bên trái của anh ta.

Vương Lãng chỉ cảm nhận được một cơn buốt lạnh thấu xương từ nơi bụng trái truyền đến, hai bên trái phải của ổ bụng một nóng một lạnh tạo thành cảm giác khác biệt rõ ràng, cảm giác đó thật sự khiến cho Vương Lãng vô cùng khó chịu.

“Được rồi, tên cặn bã nhà mày, cứ từ từ mà hưởng thụ đi.” Tô Khải rút châm bạc ra, anh vỗ vỗ mấy cái lên mặt Vương Lãng, tiếp đó lại lạnh lùng nói với anh ta: “Nhớ cho kỹ vào, những thủ đoạn này đều là sự trừng phạt nhẹ nhất của tao đối với mày ngày hôm nay thôi đấy, đừng có đến dây dưa với vợ của tao thêm nữa, bằng không, tao không những chỉ gϊếŧ chết mày mà còn gϊếŧ cả nhà mày. Còn nữa, không được nói với ai chuyện xảy ra ngày hôm nay, bằng không, ừm, tao vẫn sẽ gϊếŧ cả nhà mày. Còn chuyện hợp đồng kia, mày xem mà làm cho đàng hoàng vào, nhất định phải khiến cho cô ấy hài lòng.”

Lần này Vương Lãng không la cũng không hét, bởi vì lần này không đau như lần trước, hơn nữa anh ta cũng chẳng còn hơi sức đâu để mà kêu la.