Chương 7: Ông đây đến để đánh mi (4)

Những nguy cơ mà bệnh viện Hạnh Lâm phải đổi mặt ngày hôm nay đều do một tay Vương Lãng thúc đẩy mà thành, mục đích đương nhiên chỉ có một, đó là khiến cho đại mỹ nhân như Diệp Hoa Tử phải khuất phục trước anh ta.





Bất kể là mỹ nhân hay thế giới này, anh ta đều muốn hết.





Đột nhiên bên ngoài cửa xe vang lên tiếng cùm cụp, theo đó là một bóng đen nhanh như ma quỷ, thoáng chốc đã tiến vào vị trí lái xe.





Vương Lãng thấy vậy cũng kinh hoàng một phen, sau đó anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không biết còn tưởng ai, đến khi biết rồi anh ta liền vô cùng tức giận, quát lớn: “Thì ra là tên tiểu tử này, nhanh cút xuống xe của tôi.”





Người này không phải ai xa lạ mà chính là Tô Khải.





“Đừng vội, tôi có mấy lời muốn nói với anh.”





Tô Khải cười híp mắt nói.





“Tôi không có gì để nói với cậu hết, cút xuống cho tôi, bằng không đừng trách tôi không khách khí.”





Vương Lãng ra chiều uy hϊếp, nói.





Chẳng biết tại sao nhưng khi vừa thấy Tô Khải, Vương Lãng liền cảm thấy bản thân mình như đang cận kề nguy hiểm vậy.





“Tên cặn bã, mày cho rằng ông đây thật sự có chuyện muốn nói với mày sao. Ông đây muốn dạy dỗ mày một trận đấy.”





Sắc mặt Tô Khải lạnh lẽo hệt như sương, bàn tay anh vung lên, một bạt tai nhanh nhưng tia chớp hạ xuống trên gương mặt của Vương Lãng.





Cái bạt tai này dùng rất nhiều sức lực, vừa mới đánh thôi đã khiến cho cả một bên gương mặt của Vương Lãng sưng đỏ cả lên.





Nhưng vẫn còn may là Tô Khải chưa dùng đến Long Huyền Nguyên Lực, nếu không thì cái đầu này của Vương Lãng đã bị đánh thành dưa dập luôn rồi.





Bị đánh một bạt tai đau đớn như vậy, Vương Lãng phì phì nhổ ra một đống máu lẫn lộn cùng với một vài chiếc răng, hai tay anh ta nắm chặt thành quyền vì tức giận, thét lên ầm ĩ: “Tên khốn này, mày dám đánh tao, ông đây muốn mày phải chết, ông đây chẳng những muốn mày phải chết mà còn muốn chơi cả con vợ của mày nữa, sau đó sẽ gọi người đến luân phiên…”





“Cái gì vậy, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn già đầu cứng cổ cứng miệng được nữa à, nhưng mà trước khi khiến cho mày đi chầu Diêm Vương, tao sẽ khiến cho mày được trải nghiệm một ít thủ đoạn của tao.”





Tô Khải vừa nói vừa cười nhưng ánh mắt của anh lại lộ ra từng luồng sát khí ghê rợn.





Tiếp đó, một cây châm bạc vừa thô vừa dài xuất hiện trên tay của anh, sau đấy, cây châm bạc thẳng tắp nhanh chóng được đưa đến trước mắt của tên Vương Lãng khốn nạn.