Chương 39: Tên này chính là một kẻ chuyên gây họa (3)

Nhịp tim hai người tăng nhanh, như thể có người đang ở đánh trống ở trong tim.

Tuy nhiên, đáng sợ nhất là Đường Tử Quân cũng giơ ngón cái lên với Tô Khải, há cái miệng vốn đã méo xẹo ra, chảy rất nhiều nước miếng, khiến người ra không nỡ nhìn thẳng.

Thấy hai kẻ điên này đang không ngừng thể hiện, Diệp Hoa Tử cũng không ngăn nổi, chỉ đành kéo Tô Khải sang một bên, nhỏ giọng nói: “Tô Khải, có phải anh hận tôi lắm, muốn hại chết tôi mới vừa lòng có đúng không. Nếu như anh vẫn còn chút lương tâm thì nể mặt ông nội tôi, xin anh cho tôi một con đường sống, có được không?”

“Tổng giám đốc Diệp, em đang nói linh tinh gì vậy, sao anh lại hại em được, anh đang giúp em mà. Giờ bệnh viện này vườn không nhà trống, chẳng mấy mà tiền lương cũng không trả được rồi, em không sốt ruột nhưng anh sốt ruột. Nói đi cũng phải nói lại, mong em yên tâm, chồng em chính là thiên tài y học, giỏi nhất là sáng tạo kỳ tích, chắc chắn sẽ không khiến em thất vọng đâu. Hiện giờ việc mọi người cần phải làm chính là chuẩn bị cho anh một căn phòng chữa bệnh.”

Tô Khải an ủi Diệp Hoa Tử.

Nghe được những lời này của Tô Khải, không hiểu sao trong lòng Diệp Hoa Tử lại không còn sốt ruột như vừa nãy nữa.

Như thể lời nói của Tô Khải có một loại ma lực, khiến cô nháy mắt bình tĩnh lại.

Có lẽ tên này thật sự có thể tạo ra kỳ tích.

Một giọng nói an ủi yếu ớt vang lên trong lòng cô.

Sau đó, dưới thái độ không hợp tác của Trương Hưng Hoa, Tô Khải dẫn Đường Tử Quân đến một căn phòng chữa bệnh có cửa kính.

Đây đều xuất phát vì sự an toàn, sợ Tô Khải sẽ gây bất lợi cho Đường Tử Quân, hai vệ sĩ có thể lập tức xông vào cứu người.

Thời khắc căng thẳng đang đến.

Tô Khải ra dấu OK với mấy người bên ngoài qua cửa kính, rồi đi về phía Đường Tử Quân đang cười ngốc trên ghế.

Bỗng, Trương Hưng Hoa phát hiện ra một vấn đề vô cùng khủng khϊếp, đó chính là Tô Khải không hề chuẩn bị bất cứ một dụng cụ y tế nào, thậm chí ngay cả bông y tế cũng không.

“Này, Tô Khải, sao anh không chuẩn bị dụng cụ ý tế nào thế...”

Trương Hưng Hoa ở ngoài cửa hét lên, đồng thời vặn nắm cửa.

Nhưng vặn mãi vẫn không mở được, hóa ra cửa đã bị khóa từ bên trong.

Điều này khiến anh ta mồ hôi đầy đầu, không dám nhìn hai vệ sĩ đã sa sầm mặt.

“Nếu như ông chủ chúng tôi xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ khiến tất cả mấy người đều phải chôn cùng.”

Vệ sĩ thấp hơn lạnh giọng nói, trong lòng lại thầm mắng bản thân, làm vệ sĩ bao nhiêu năm rồi mà lần đầu tiên bị người khác quay như quay dế.

Giây tiếp theo, cảnh tượng khiến người ta hãi hùng và tuyệt vọng đã xảy ra.

Thông qua cửa kính, đám người Diệp Hoa Tử bàng hoàng nhận ra, Tô Khải đang giơ cao tay, tát thật mạnh vào mặt Đường Tử Quân.