Chương 37: Tên này chính là một kẻ chuyên gây họa (1)

“Sao, sao cậu biết?”

Người vệ sĩ cao hơn lùi lại một bước, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Tô Khải, như thể gặp quỷ vậy.

Bởi vì, những triệu chứng Tô Khải nói anh ta đều có hết.

Không chỉ người vệ sĩ cao lớn ngạc nhiên, ngay cả Đường Tử Quân và người vệ sĩ còn lại cũng kinh ngạc không thôi.

Diệp Hoa Tử nghi ngờ nhìn anh.

Tên này đang nói lung tung gì vậy?

Cô chẳng tin Tô Khải là bác sĩ đâu.

Trương Hưng Hoa lại càng cho rằng Tô Khải và vệ sĩ cao hơn kia quen nhau, nên mới hiểu rõ đến vậy.

Hoặc có lẽ hai người này tình cờ gặp nhau rồi cùng diễn vở kịch này.

“Anh nói, anh thật sự là bác sĩ ư?”

Người vệ sĩ thấp hơn lại ngờ vực hỏi.

“Đúng thế, khi còn ở dưới quê, tôi thường khám cho dê chó lợn gà ở trong thôn, cũng từng chữa bệnh phong thấp cho lão Trương ở đầu thôn, lần nào cũng thành công.”

Tô Khải thành thật trả lời.

“Đờ mờ...”

Vệ sĩ thấp hơn không nhịn được chửi bậy một câu.

Vệ sĩ cao hơn sầm mặt xuống, lạnh giọng nói: “Hóa ra, anh là một bác sĩ thú y, anh cố tình làm vậy là để sỉ nhục chúng tôi, có đúng không?”

Bất giác, một tầng sát khí như có như không bao quanh anh ta.

“Vãi, tôi đã nói mà, anh ta chính là một tên khoác lác, một bác sĩ thú y mà cũng dám nói là hiểu y thuật. Nói không chừng bác sĩ thú y cũng là do anh ta đang nói khoác.”

Trương Hưng Hoa chỉ vào Tô Khải chế nhạo anh, cười nói với Diệp Hoa Tử.

Tên này đúng là bị thần kinh, đầu tiên là đắc tội Hoa Uy có bối cảnh xã hội đen, giờ lại nhục mạ đám người doanh nhân Đường Tử Quân, đúng là tự tìm chết mà.

Nhưng tốt nhất là bị đập chết đi cũng được, như vậy anh ta có thể đường đường chính chính theo đuổi Diệp Hoa Tử rồi.

Trợ lý bác sĩ Lý Hiểu Diễm và vài y tá khác gần như không kìm được tiếng cười.

Trong mắt mấy cô gái bọn họ, Tô Khải dường như càng ngày càng đáng yêu hơn rồi.

Chỉ là trò đùa này có hơi quá.

Còn về phần Diệp Hoa Tử, khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức tối sầm lại.

“Tô Khải, anh đừng ở đây làm loạn nữa, mời anh về cho, có được không?”

Vốn dĩ cô muốn nói “Cút”, nhưng nghĩ đến nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình, vì vậy chỉ đành khách khí giục Tô Khải về nhà.

Đành chịu thôi, tên này chính là một kẻ chuyên gây họa, nơi nào có anh nơi đó sẽ không yên bình.

“Ư ư...”

Ai ngờ, ngay khi mọi người đang xem thường hoặc chế giễu Tô Khải, nhân vật chính của buổi khám bệnh này, Đường Tử Quân lại vẫy vẫy tay với Diệp Hoa Tử, ra hiệu không được đuổi Tô Khải đi.