Chương 36: Tôi cũng là một bác sĩ (3)

Người vệ sĩ cao lớn lạnh lùng nói.

Chịu thôi, những tai biến y khoa trước đó đã hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của bệnh viện Hạnh Lâm, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến việc kinh doanh của bệnh viện sa sút.

Mà trụ cột duy nhất của bệnh viện, Dương Nhạc Sơn cũng bị bệnh viện Hoa Uy lôi kéo, khiến nguồn nhân lực của bệnh viện lại càng thiếu thốn.

Điều này khiến Diệp Hoa Tử cảm thấy rất chua xót và bất lực.

Đây cũng là lý do quan trọng khiến cô muốn thay thế thiết bị mới, bổ sung thêm một số hạng mục chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, chính là vì muốn bệnh viện Hạnh Lâm chuyển dần theo hướng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

“Tổng giám đốc Diệp, phải làm sao bây giờ?”

Đối mặt với tình huống như vậy, Trương Hưng Hoa cũng không thể cứu vãn, chỉ đành nhìn Diệp Hoa Tử.

Diệp Hoa Tử hoàn hồn lại sau giây phút thất thần ngắn ngủi, nhìn sâu vào mắt Đường Tử Quân, khó xử nói: “Chủ tịch Đường, nếu đã như vậy, chúng tôi cũng không cưỡng cầu, chúc ngài mau chóng bình phục.”

Đường Tử Quân gật đầu, sau đó vẫy tay, dẫn theo hai vệ sĩ rời khỏi phòng cấp cứu.

Bỗng, một giọng nói lười biếng vang lên từ ngoài cửa: “Cơ thể mập mạp, cả người bóng dầu, lại thêm uống rượu thức khuya lâu ngày dẫn đến mạch máu toàn thân xơ cứng, máu ở tim và não cô đặc, động mạch cảnh thu hẹp, máu không dồn được lên não, gây liệt mặt. Đây chỉ là triệu chứng ban đầu, không quá ba ngày, sẽ kèm theo triệu chứng nhồi máu cơ tim, hoặc bị tắc nghẽn não, tỷ lệ xuất huyết não cấp tính rất cao.”

Người này không phải ai khác mà chính là Tô Khải vẫn chưa rời đi, đang đứng chắn ở trước cửa.

“Hử, anh là ai, chẳng lẽ là bác sĩ ở đây?”

Người vệ sĩ cao hơn hỏi với giọng điệu không mấy thiện lành.

Bởi vì Tô Khải chắn ở ngay trước mặt họ.

Đường Tử Quân cũng tò mò nhìn chằm chằm Tô Khải.

Lời nói của Tô Khải khá là chuyên nghiệp, khiến ông ta nửa tin nửa ngờ.

“Tôi không phải người ở đây, nhưng tôi cũng là một bác sĩ.”

Tô Khải bình tĩnh nói.

“Tô Khải, anh nói linh tinh gì đó, ở đây không có việc của anh, mau tránh ra.”

Diệp Hoa Tử có linh cảm chỉ cần Tô Khải tới, nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay, không khỏi trừng mắt tức giận nhìn anh, giục anh về nhà.

“Anh, cái đồ chân lấm tay bùn nhà anh, vừa nãy còn là người khuân vác, giờ lại đến đây giả danh bác sĩ, ở đấy mà mơ mộng, nếu anh là bác sĩ thì chắc tôi là hoàng đế luôn rồi.”

Trương Hưng Hoa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như này để chế giễu Tô Khải , khinh thường cười nói.

Tô Khải phớt lờ Trương Hưng Hoa, chỉ cười nói với người vệ sĩ cao lớn kia: “Có phải anh thường cảm thấy đau nhói như bị kim đâm ở xương sườn thứ năm bên trái vào những ngày trời âm u và trời mưa không? Hơn nữa cánh tay trái của anh cũng không dùng lực được.”