Chương 35: Tôi cũng là một bác sĩ (2)

Diệp Hoa Tử xin lỗi và bảo Dương Hưng Hoa tránh sang một bên để mình kiểm tra cho Đường Tử Quân.

“Thế sao được, chẳng phải tối qua chúng ta đã bàn với nhau rồi sao, chỉ định bác sĩ Dương khám bệnh, tại sao hôm nay lại thay đổi, bệnh viện này của mấy người làm ăn kiểu gì đấy, sao lại không giữ chữ tín thế hả, thế này liệu có kinh doanh được nữa không? Chúng tôi được bạn bè giới thiệu, cố ý tìm đến đây để mở rộng mối làm ăn cho mấy người, sớm biết như vậy chẳng thà đến bệnh viện lớn còn hơn.”

Vệ sĩ này mặt mày hung dữ nói.

“Tôi thật sự vô cùng biết ơn mọi người đã cho chúng tôi cơ hội này, đồng thời cũng vô cùng xin lỗi, nhà bác sĩ Dương xảy ra chút chuyện, thực sự không thể đến được.”

Diệp Hoa Tử khó xử nói.

Đương nhiên là cô không thể nói việc Dương Nhạc Sơn từ chức được, nếu không thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến bệnh viện.

“Nếu đã như vậy thì chúng ta đổi một bệnh viện khác đi.”

Người vệ sĩ còn lại lạnh lùng nói.

“Cái này, thật ra bệnh liệt mặt do trúng gió như của chủ tịch Đường rất dễ điều trị, nhưng lại không thể kéo dài, tốt nhất phải chữa trị càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ gây ra di chứng về sau. Nếu như là do bạn bè giới thiệu đến đây, vậy có nghĩa là mọi người cũng tin tưởng chúng tôi. Vẫn mong mọi người cho chúng tôi một cơ hội điều trị cho chủ tịch Đường.”

Diệp Hoa Tử vội vàng giải thích.

Hiện giờ, công việc kinh doanh của bệnh viện ngày một sa sút, có thể giữ được một khách hàng thì cũng sẽ có thêm một cơ hội kinh doanh.

Nhưng Đường Tử Quân lại lắc đầu nguầy nguậy, trông có vẻ như muốn đổi bệnh viện khác.

“Thôi, ông chủ chúng tôi không tin y thuật của mấy người, chúng ta đi thôi.”

Người vệ sĩ cao hơn nói rồi đỡ Đường Tử Quân dậy.

Thấy mối làm ăn này không thể thành công, Diệp Hoa Tử sốt hết cả ruột, nhưng cũng không làm gì được.

Trương Hưng Hoa vẫn luôn im lặng liếc nhìn Diệp Hoa Tử, sau đó bước lên phía trước một bước, trước tiên chào hỏi Đường Tử Quân, sau lại lấy lòng nói: “Chủ tịch Đường, đầu tiên cảm ơn ngài đã đến bệnh viện của chúng tôi, chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh. Đồng thời, vẫn mong ngài dừng bước, cho chúng tôi một cơ hội chữa trị cho ngài. Ở đây, chúng tôi xin bảo đảm sẽ cho ngài dùng loại thuốc tốt nhất với giá cả ưu đãi nhất. Nếu như không chữa khỏi, chúng tôi sẽ không thu bất cứ chi phí nào.”

Đành chịu thôi, anh ta phải thể hiện lòng trung thành của mình trước mặt nữ thần.

Đường Tử Quân không nói gì mà chỉ lắc đầu.

“Thôi, dẹp đi, ngoại trừ bác sĩ Dương, chúng tôi không tin ai cả. Còn về những ưu đãi khác, chúng tôi cũng không cần, chúng tôi không muốn lại có một tai biến y khoa nào nữa, đến lúc đó lại phải tranh cãi.”