Chương 34: Tôi cũng là một bác sĩ (1)

Từ khi kết hôn được nửa năm đến nay, Diệp Hoa Tử gần như không tìm thấy bất cứ ưu điểm nào ở trên người của Tô Khải đáng để cô ngưỡng mộ cả, tất cả đều là khuyết điểm.

Ngoại hình thì chẳng ra làm sao, nhưng mà dù sao thì đó cũng là do bố mẹ cho, nên không thể thay đổi được.

Nhưng tính cách lại còn lười biếng, lôi thôi lếch thếch, cũng không biết tự đi làm kiếm tiền, suốt ngày chỉ biết nằm lỳ ở nhà rồi nấu cơm dọn dẹp, đúng là điển hình của một ông chồng ăn bám vợ.

Có lúc thì lại nhút nhát, chẳng có chút chủ kiến gì của một người đàn ông trưởng thành hết, khắc họa rõ nét bản chất của một tên vô tích sự.

Đôi khi thì lại như một kẻ khờ khạo ăn gan hùm mật gấu, giống như hôm nay vậy, ngay cả loại người như Hoa Uy mà cũng dám đắc tội, lại còn nói ra chuyện mình ăn bám vợ như thể đó là một việc đáng để tự hào lắm vậy.

Cứ giữ kiểu người như này ở lại bên cạnh, sớm muộn gì cũng hại cả nhà cô.

Vì vậy suy nghĩ muốn ly hôn với Tô Khải trong lòng Diệp Hoa Tử ngày càng cháy bỏng.

Rời khỏi phòng làm việc, Diệp Hoa Tử không thèm để ý đến Tô Khải mà đi thẳng vào phòng cấp cứu.

Trong phòng cấp cứu có một bệnh nhân nam dáng người mập mạp, khoảng tầm năm mươi tuổi, ăn mặc bảnh bao, đeo một sợi dây chuyền vàng, cả người toát ra hơi thở của kẻ bề trên.

Người này không phải ai khác mà chính là một doanh nhân giàu có đã hẹn với Diệp Hoa Tử hôm nay đến tìm Dương Nhạc Sơn khám bệnh, Đường Tử Quân.

Nhưng nét mặt ông ta vặn vẹo, vẻ mặt dữ tợn, miệng he hé, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, hơn nữa còn đang không ngừng chảy nước miếng.

Bên cạnh ông ta còn có hai người mặc đồ đen, một cao một thấp, có vẻ như là vệ sĩ của ông ta, đang lo lắng nhìn ông chủ nhà mình.

Lúc này, Trương Hưng Hoa cũng đang cẩn thận làm kiểm tra cho Đường Tử Quân.

Mà phía sau anh ta là một nữ trợ lý bác sĩ xinh đẹp, tên Lý Hiểu Diễm, vẫn luôn phối hợp với anh ta

“Xin chào chủ tịch Đường.”

Diệp Hoa Tử đi vào phòng, lễ phép chào hỏi Đường Tử Quân.

Thấy Diệp Hoa Tử đi vào, Đường Tử Quân ê a mấy tiếng, như có điều muốn nói với cô, song lại không nói ra được, sốt ruột đến mức mặt mũi đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi.

Một vệ sĩ có chút tức giận nói với Diệp Hoa Tử: “Tổng giám đốc Diệp, tại sao cô không để bác sĩ Dương đến khám, anh ấy là bác sĩ đông y, biết cách để trị bệnh cho ông chủ chúng tôi.”

“Thật xin lỗi, bác sĩ Dương đang bận nên tạm thời không đến được. Thế này đi, để tôi kiểm tra thử xem sao.”