Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tuyệt Phẩm Con Rể Tới Cửa

Chương 33: Anh đã từng học qua y học thú y (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Không phải, anh không nói đến việc này, em nghĩ thử một chút đi, người bác sĩ lão làng nhất - Dương Nhạc Sơn đã rời đi rồi, như vậy bệnh viện của em đã mất đi một vị bác sĩ. Có thể anh sẽ giúp em được chuyện này đó."

Tô Khải thử thăm dò, nói.

“Dừng, anh nói một cách tự tin như vậy, lẽ nào anh là bác sĩ sao? Đừng nói anh thật sự chính là một bác sĩ đó nha!”

Diệp Hoa Tử dường như cảm thấy vô cùng thích thú trước lời nói của Tô Khải.

“Nói thật, trước đây khi anh còn ở nông thôn, có một khoảng thời gian đã từng học qua công việc của bác sĩ thú y, con người so với động vật, cũng không khác biệt cho lắm…”

Vẻ mặt của Tô Khải lúc này thập phần lãnh đạm.

“Dừng lại, ôi trời ạ, anh nói cái quỷ gì vậy, anh chỉ học bác sĩ thú y được có mấy ngày, đã muốn chạy đi làm bác sĩ, chữa bệnh cho bệnh nhân? Tôi có nghe lầm không vậy, con người với động vật, sao có thể giống nhau được chứ? Anh cũng đừng ở đây dùng loại chuyện điên rồ này để chọc cười tôi nữa, mà chuyện này cũng chẳng có gì đáng để cười cả. Anh mau trở về đi, tôi không muốn nghe những câu luyên thuyên của anh nữa, thật giống người điên.”

Diệp Hoa Tử lúc này trực tiếp nói thẳng, không thèm nể mặt anh nữa.

Cái quái gì cơ, học bác sĩ thú y được vài ngày mà cũng muốn tới nơi này làm bác sĩ sao.

Nơi này của bà đây chính là nơi chữa bệnh cho người, chứ không phải là nơi xem bệnh linh tinh cho thú vật đâu.

Nếu có người như anh ta ở chỗ này, vậy thì bệnh viện của chúng tôi, khẳng định chưa đến ba ngày sau sẽ đóng cửa.

Đang nói, bỗng nhiên có một hộ sĩ chạy tới gõ cửa.

“Chuyện gì?”

Diệp Hoa Tử hỏi.

“Tổng giám đốc Diệp, là bệnh nhân đã hẹn lịch ngày hôm qua, bây giờ người ta tới đây muốn tìm bác sĩ Dương xem bệnh. Nhưng mà, hiện giờ bác sĩ Dương lại không có ở đây, chúng ta nên làm gì ạ?”

Người hộ sĩ lo lắng nói.

“A, hoá ra là ông Đường, nhanh như vậy đã tới rồi sao. Vậy được rồi, nói ông ấy chờ tôi một chút, tôi lập tức tới ngay.”

Diệp Hoa Tử vội vàng phân phó.

Mắt thấy Tô Khải không có ý định rời đi, Diệp Hoa Tử lại không nhịn được mà thúc giục: “Anh còn đứng như trời trồng ở đây làm gì, mau trở về làm cơm cho mẹ đi!.”

“Cái này, vợ à, chẳng lẽ em thật sự không tin tưởng anh thử một lần được sao?”

Tô Khải hỏi.

“Anh điên rồi sao. Đây là bệnh viện Hạnh Lâm, không phải là chỗ cho bác sĩ thú y làm việc. Cút đi, việc gì cần làm thì nên làm đi.”

Diệp Hoa Tử ghét bỏ trách mắng.

“Nhưng mà, anh thực sự có thể chữa bệnh cho mọi người thật đó. Có một khoảng thời gian, anh chính là dùng phương pháp chữa bệnh cho thú vật này để chữa bệnh cho người bệnh. Sau đó, tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt khen ngợi y thuật của anh cao minh.”

Tô Khải vừa giải thích, vừa nêu ví dụ.

“Được rồi, khoác lác thì ai mà không biết, há miệng ra rồi phun khí một cái là được. Tô Khải, tôi trịnh trọng cảnh cáo anh, anh đừng gây thêm phiền phức tới cho tôi nữa, mau trở về nhà và làm việc của mình đi.”

Diệp Hoa Tử lạnh lùng như băng, lộ ra vẻ kiên quyết không thể lung lay.
« Chương TrướcChương Tiếp »