Chương 3: Tô Khải - con rể tới nhà (3)

Bệnh viện Hạnh Lâm của cô gần đây đang trong tình trạng khó khăn và rất cần một số nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài để tạo bước đột phá mới, hơn nữa đây cũng là một hoạt động xã hội cần thiết để giao lưu với những người trong ngành y tế.

Đúng lúc này, Tô Khải bưng một tách cà phê bốc khói nghi ngút đi tới.

"Vương thiếu gia, cà phê của anh đến rồi."

"Ừm!"

Vương Lãng phát ra một giọng mũi nhẹ nhàng nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ là cùng Diệp Hoa Tử trò chuyện vui vẻ.

Mí mắt trái của Tô Khải theo tiềm thức nhảy lên vài cái, sau đó chân trái của anh khẽ co lên, cả người nghiêng ngả, theo quán tính mà làm đổ cả tách cà phê trong tay lên đầu Vương Lãng.

"Aaa, bỏng chết tôi rồi, chết tiệt, cậu bị điên à, dám tạt cà phê nóng lên đầu tôi sao?"

Cơn đau đớn do bỏng rát bởi vì cà phê nóng đem lại khiến cho Vương Lãng bật dậy khỏi ghế sô pha như một con mèo bị giẫm phải đuôi, anh ta vội vã lấy khăn giấy lau đi chỗ nước nóng trên đầu và mặt rồi dùng một đôi mắt tam giác sắc bén mang theo tia lửa giận mà gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Khải.

Một nửa khuôn mặt của anh ta đỏ bừng bừng, như thể vừa bị ai đó tát cho vài cái.

Diệp Hoa Tử ở một bên nhìn thấy thì vô cùng sợ hãi, cô nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy ra rồi đưa cho Vương Lãng, đồng thời hét lên với Tô Khải, "Tô Khải, anh bị làm sao vậy? Ngay cả đến chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong, thật vô dụng."

Tô Khải dường như cũng sợ hãi, vội vàng giải thích: "Vương thiếu gia, tôi thực sự xin lỗi, vừa rồi chân trái của tôi bị chuột rút, không đứng vững được nên mới lỡ tay làm đổ cà phê lên người của anh, thực sự xin lỗi, tôi sẽ lau nó cho anh ngay đây. "

Nói xong, anh nhanh chóng cởi tạp dề trên người xuống, rồi nhanh tay giúp Vương Lãng lau lau vết cà phê trên quần áo.

Kết quả là, chiếc áo sơ mi thủ công đắt tiền của Ý vốn chỉ lấm tấm vài vết bẩn nay bỗng chốc biến thành một chiếc áo sơ mi hoa, hơn nữa nó còn bốc ra mùi khăn lau nồng nặc.

"Con mẹ nó, áo sơ mi thủ công của ông đây có giá tận 5 vạn nhân dân tệ đó. Mẹ nó, tôi nghĩ cậu là đang cố tình chơi tôi một vố thì có."

Vương Lãng gào lên một cách thảm thiết, đẩy Tô Khải ra một cách thô bạo, cầm túi xách lên, tức giận hùng hùng đi về phía cửa.

"Vương thiếu gia, thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi. Nếu không, anh cởϊ áσ ra, tôi sẽ giặt sạch và làm khô nó cho anh."

Diệp Hoa Tử nghiêm nghị trừng mắt nhìn Tô Khải, đồng thời cũng nhanh chóng đuổi theo, lên tiếng chịu tội với Vương Lăng.

"Quên đi, tôi còn có chuyện phải làm. Tôi đi trước. Tuy nhiên, Hoa Tử, tối nay cậu nhất định phải đến dự tiệc, nếu không tôi sẽ không ký hợp đồng với cậu đâu."

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Diệp Hoa Tử, khoé miệng của Vương Lãng vẽ ra một vòng cung đầy ẩn ý.

Sau đó, anh ta lại nhìn chằm chằm vào Tô Khải, hằn học nói: "Tiểu tử thối, cậu nên cẩn thận với tôi đi thì hơn. Chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu."