Tô Khải híp mắt cười hỏi.
Tình cảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tô Khải.
Ngay cả Hoa Uy đang chuẩn bị lên xe cũng phải quay đầu kinh ngạc nhìn lại Tô Khải.
Bọn họ chưa bao giờ thấy người nào có thể công khai thừa nhận bản thân mình ăn bám, hơn nữa còn nói như đây là một chuyện cực kì vinh quang như vậy cả.
Đây đúng là một chưởng đau, làm phá vỡ nhận thức và định nghĩa hai chữ ‘ăn bám’ của bọn họ.
Lẽ nào ở rể không phải chuyện tủi nhục gì ư?
Lẽ nào kẻ đi ăn bám cũng cần có tâm huyết như thế ư?
Phàm là người đàn ông có chí hướng thì có ai lại muốn đi ở rể rồi ăn bám như vậy chứ?
“Đủ rồi, Tô Khải, anh câm miệng lại cho tôi!”
Diệp Hoa Tử đã sắp bùng nổ đến nơi, cô không thể chịu được nữa liền hét lên với Tô Khải.
Ngày hôm nay, mặt mũi của cô đã bị Tô Khải ném đi sạch sẽ hết rồi.
Nếu như lúc này, trên mặt đất có cái hố nào đó thì cô nhất định sẽ nhảy thẳng xuống đó luôn.
Cô thật sự không thể nói nổi cái tên điên này nữa rồi.
Tô Khải đúng là quá đáng ghét, trở về cô nhất định sẽ chỉnh anh ta một trận ra trò.
Cơn giận này khiến cho l*иg ngực của Diệp Hoa Tử mơ hồ cũng khó chịu theo, đồng thời cơ thể của cô cũng khẽ run lên.
“Được, anh lập tức ngậm miệng đây.”
Thấy Diệp Hoa Tử tức giận đến mức không kiềm chế được bản thân nữa, Tô Khải liền tức tốc thấp giọng đồng ý, trong lòng cũng nổi lên sự lo lắng nhất thời.
Trách anh chỉ lo cậy mạnh mà quên mất vợ mình có bệnh tim, không thể chịu được kí©h thí©ɧ.
“Ha ha…Được lắm, còn có thể nói chuyện ăn cơm bám thành chuyện quang minh chính đại đến như vậy thì thật đúng là khiến cho tôi phải mở rộng tầm mắt. Nhãi con, cậu đúng là cao nhân, tôi đây cũng thật sự tâm phục khẩu phục.”
Hoa Uy cười như phát điên mà nói.
Tiếp đó, ông ta cười khẩy nhìn Diệp Hoa Tử, nói: “Diệp Hoa Tử ơi Diệp Hoa Tử, khó trách bệnh viện Hạnh Lâm của cô lại đứng bên bờ đóng cửa như vậy, hoá ra đó là vì ở nhà cô còn nuôi thêm một tên ăn bám. Đương nhiên cũng chỉ có cô mới xứng đáng với tên ăn bám này mà thôi, ha ha ha…”
“Tên họ Hoa ục ịch kia, đây là việc riêng của nhà tôi, còn chưa tới lượt ông chen miệng vào chỉ trỏ đâu.”
Diệp Hoa Tử lạnh lùng nói.
Cũng không còn cách nào, Hoa Uy nói như vậy chẳng khác nào muốn gây khó dễ cho cô đến cùng, cho nên cô không thể không lên tiếng phản bác lại.
Tô Khải cho dù có là phế vật đến cỡ nào đi nữa thì cũng là người của Diệp gia.
“Được thôi, để cho đôi vợ chồng cực phẩm các người đắc ý thêm vài hôm.”
Hoa Uy lên xe, chiếc xe nhanh chóng phóng vụt đi.
“Tên béo họ Hoa kia, tôi biết xem tướng đấy, tôi nhìn thấy trán ông vừa nãy đã biến thành màu đen, vầng trán đỏ lên hết cả rồi, tôi đoán không chừng khoảng ba ngày này ông sẽ gặp họa sát thân đó, tin hay không là tùy ông.”