“Cậu, cậu nói cái quái gì vậy hả? Dám trêu đùa tôi, có tin tôi tìm người đến gϊếŧ chết cậu ngay lập tức hay không?”
Hoa Uy lạnh lùng nói.
Ông ta đường đường là người quản lí cấp cao của cả một bệnh viện hùng mạnh, hơn nữa còn là một đại lão trong giới y học, là tinh anh trong xã hội, luôn luôn được người khác ca tụng tung hô. Vậy mà bây giờ ông ta lại bị một kẻ ở dưới đáy của xã hội sỉ nhục trước mặt nhiều người như vậy, điều này khiến cho ông ta khó mà có thể chấp nhận được.
Vài nữ y tá đứng một bên hóng chuyện đều cảm thấy vô cùng buồn cười nhưng lại không dám cười.
“Đừng, ông trở về chơi với mẹ của ông đi, giới tính của tôi hoàn toàn bình thường nhé.”
Tô Khải lạnh nhạt nói.
Lúc này, đến cả công nhân bốc vác đang đứng ở một bên cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Bọn họ đồng loạt phát hiện ra Tô Khải không phải là kiểu người độc miệng bình thường.
Thậm chí đến cả Trương Hưng Hoa đang quan sát tình hình cũng suýt chút nữa thì cười ra tiếng.
Anh ta cười dáng vẻ thất thố của Hoa Uy trước mặt Tô Khải, đồng thời cũng cười Tô Khải lại tự mình chui đầu vào rọ.
Tên chân đất nhà quê này thật to gan, dám đánh thẳng vào mặt mũi của Hoa Uy như thế, đúng là khiến cho người ta bất ngờ mà.
Theo như Trương Hưng Hoa biết thì Hoa Uy không những là người quản lí cấp cao của cả một bệnh viện hùng mạnh, mà bối cảnh của nhà ông ta cũng được coi như hùng hậu một chút, nói chung thì đây dù sao cũng không phải người mà đám dân đen bình thường như bọn họ có thể chọc vào được.
Mà lúc này, trong lòng của Diệp Hoa Tử cũng đã vơi giận, nhưng thay vào đó cô lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn.
Cái tên họ Tô kia đang làm gì vậy chứ? Anh ta vậy mà lại dám động khẩu với Hoa Uy sao, thật sự không muốn sống nữa đấy à?
“Ha! Thật sự đúng là một kẻ không biết sống chết, cậu đây là đang chán sống rồi đấy à?”
Hoa Uy tức giận cực kỳ, ông ta định động thủ đánh người nhưng sau đó lại nghĩ thấy bản thân mình là người văn minh có học, là tinh anh của xã hội, không cần phải mệt nhọc ra tay xử lí một tên nông dân thấp hèn như vậy làm gì cả, thế thì chẳng khác nào đang tự hạ thấp bản thân quá mức.
Nghĩ vậy, ông ta liền lạnh lùng nói: “Được rồi, nhóc con miệng còn hôi sữa, xem như cậu khéo ăn khéo nói, tôi không nói lại cậu, nhưng xét cho cùng thì cậu cũng chỉ là một tên bám váy đàn bà mà thôi, nếu như tôi còn so đo với cậu thì quả thực đúng là tự hạ thấp bản thân. Cậu chỉ là một tên phế vật, một tên vô dụng chỉ biết ngồi ăn cơm mềm, tôi không rãnh so đo với loại người như cậu…”
Nói đến đây, Hoa Uy liền xoay người lên xe định rời đi.
Mục đích đã đạt được, ông ta sẽ không lãng phí thời gian của mình thêm nữa.
“Phải đó, tổng giám đốc Hoa, ông nói rất đúng, tôi chỉ là một tên ăn bám mà thôi, nhưng mà tôi rất vui, bởi vì tôi đẹp trai nên mới có cơm mềm để ăn, còn ông xấu xí như vậy mà vẫn muốn ra ngoài hù dọa người ta, đến cả tư cách để ăn bám cũng không có. Rõ ràng là tổng giám đốc Hoa đây đang ghen tị với tôi nhưng vấn đề là ông có bản lĩnh để ăn cơm mềm như tôi hay không ấy chứ?”